cặp chíp bông đã hiểu nhau hơn

ngày 17 tháng 12 năm 2022

và con tim đã vui trở lại, nên tui sẽ cho hôm nay là một ngày nắng vàng ươm.

cũng đã một tuần kể từ khi tui thổ lộ được mối bận tâm kia của mình với tên cún bự. anh người yêu này cũng nghe lời giữ đúng lời hứa phết đấy, bây giờ cứ hễ ở gần là ôm tui chặt cứng không cho chạy đi đâu hết á, công nhận đúng là chỉ còn thiếu mỗi bước bế tui lên đầu ngồi rồi bỏ bao vác về nhà luôn thôi thật.

mà tui gỡ được cái mối tơ vò lần này là phải cảm ơn thằng hậu nhiều lắm, vì nó là đứa đã có công lớn cho tui lời khuyên để giúp tụi tui hiểu nhau hơn kia mà. giờ tui mới hiểu, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt chính là đây.

nhưng tui cũng phải thầm cảm ơn chuyện này vì nó đã xảy ra. cũng nhờ nó mà tui học được thêm một bài học mới trong chuyện yêu đương, rằng nếu có vướng bận gì chỉ cần tụi tui nói thẳng cho nhau biết và cùng nhau giải quyết thì tình cảm của tụi tui mới lớn dần lên được.

đương nhiên trong một mối quan hệ sẽ có những chuyện nhiều lúc khó nói ra, nhưng tui cũng đã học dần được cách mở lòng hơn để người kia bước vô trái tim mình, cũng thoải mái coi người ta là vùng an toàn của mình mà chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình với người ta. chỉ cần học được cách mở lòng và đón nhận, mọi chuyện liền dễ dàng với tụi tui hơn nhiều.

dạo gần đây tui còn bắt đầu nhận được những món quà vặt vãnh của hắn ta mỗi khi đi học nữa cơ.

hôm thì là những viên kẹo ngọt lịm, hôm lại là mấy tờ note ghi toàn những câu sến rện như kiểu "anh yêu bé nhiều lắm" dán đầy trên hộp bút và sách vở của tui, hôm còn kì công ngồi xếp hẳn nguyên một hộp toàn hạc với sao giấy cho tui. tui giữ cẩn thận những món quà tuy nhỏ nhặt nhưng đầy trân quý ấy trong một chiếc hộp cỏn con, vật tui tự cho rằng là nơi chứa đựng thứ tình yêu trong sáng ngây ngô nhất mà minh khôi dành cho tui.

tui cũng thắc mắc sao tự dưng hắn ta lại tặng quà cho tui nhiều như vậy để làm gì, hắn chỉ ngây ngốc bảo rằng "anh muốn bù đắp cho cả sau này nữa," tui hiểu ngay ý hắn chính là lúc tụi tui phải yêu xa. chỉ vì một câu nói bâng quơ của tên cún ngốc kia thôi mà hốc mắt tui cứ vậy đỏ hoe lên hết, ngay sau đó liền ôm chặt cứng hắn ta rồi cứ thế mà khóc như để giải toả sự chịu đựng của mình bấy lâu nay.

tui đã cố tình né tránh để không nhắc đến chuyện tụi tui phải yêu xa nhiều nhất có thể rồi mà sao tên này cứ ráng khơi chuyện cho tui mít ướt vậy nè. tui vốn mau nước mắt lắm nên đụng trúng cái dây thần kinh khóc của tui là kiềm không nổi đâu. tui đấm liên hồi túi bụi vào ngực hắn ta, mà với hắn ta thì lúc đó chẳng khác nào tui đang mè nheo cả chứ đau gì chứ. cái tên xấu xa vừa làm cho tui khóc kia cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ vậy xoa lưng cho tui rồi đặt một nụ hôn lên trán để dỗ dành bạn nhỏ khóc ướt cả áo người ta rồi thôi.

làm người ta khóc là vậy chứ tên này cũng biết cách làm tui vui nhiều lắm. dù đã kể rất nhiều lần về chuyện khôi luôn tinh tế trong việc ăn uống của mình, nhưng hôm nay tui muốn kể thêm một điều nữa. không chỉ riêng gì hai bữa chính trên trường của tui thôi đâu, tên cún bự kia còn tinh tế với tui đến cả chuyện ăn vặt nữa cơ.

chẳng hiểu nổi trường sắp xếp kiểu gì mà khối 11 của tụi tui phải học ở một khu riêng biệt nên nếu muốn đến căn tin chung của trường phải đi bộ sang một toà nhà khác khá xa, vì vậy nên trường đã bố trí đặt mấy cái máy bán hàng tự động trong khu tụi tui học.

mỗi ngày sau khi ngủ trưa dậy ngoài việc đi rót đầy bình nước cho tui, hắn ta đều sẽ bonus thêm cho tui một món ăn vặt nào đó từ cái máy bán hàng kia. món khoái khẩu của tui trong cái máy đó là bánh oreo và sữa milo. nếu ngày nào có hai món này hắn ta sẽ luôn mua đủ và đặt ngay ngắn trên bàn cho tui cùng với cái bình đầy nước, hôm nào không có thì sẽ được thay bằng một thanh kitkat, hộp bánh pepero, hay một lon cà phê sữa. tui phải công nhận là khôi hiểu khẩu vị của mình lắm vì dù có mua gì không phải oreo hay milo thì vẫn đều rất hợp miệng tui, lúc nào tui cũng ăn hết sạch và uống cho cạn luôn.

tui để ý thấy mình bắt đầu nhìn tròn ủm lên nhiều vì thói quen như chăm con nít này của khôi rồi nên phải cản hắn ta mua lại thôi. tên kia chỉ trưng ánh mắt cún con ra nhìn tui rồi bảo "tại em gầy lắm nên anh phải vỗ béo em một tí chứ," nhưng em sự thật là đã tăng hẳn 3kg luôn rồi này bạn lớn ơi. khổ nỗi mỗi lần nhìn vào cái cặp mắt long lanh kia tui lại chẳng nỡ buông ra một câu trách móc nào nữa hết, chứ muốn thơm cho cái chóc vào má thôi chứ nói gì nổi nữa. vậy thì coi như mập lên một chút để dự trữ mỡ lỡ sau này có cần dùng đến cũng được.

ngày hôm đó đi học về tâm trạng tốt lắm nên buổi tối sau khi ăn cơm tui nói chuyện linh tinh với mẹ về mấy cái tình yêu thanh xuân vườn trường. mẹ đã nói với tui một câu như thế này: "mối tình đầu năm 17 tuổi sẽ luôn là mối tình mà con thấy khó quên nhất, dù những kỉ niệm gắn liền với nó có xấu xí hay xinh đẹp như thế nào." tui ngẩn người ra trước câu nói của mẹ, vậy chẳng phải minh khôi chính là cái người đặc biệt ấy của tui sao? mẹ thấy tui cứ đơ ra mãi thì hỏi "có phải con trai của mẹ đã tìm được người ấy rồi không," tui cũng chỉ cười xoà với mẹ rồi nói "con làm gì có" mà chuyển vội sang chủ đề khác. tui biết mẹ mình là một người suy nghĩ rất thoáng về chuyện giới tính trong tình yêu, nhưng tui cũng biết một phần nào đó trong mẹ luôn mong đứa con trai này sẽ dắt tay một người con gái đưa về ra mắt mình nên tui không muốn làm mẹ thất vọng quá sớm.

tui nghĩ có lẽ câu chuyện của tụi tui thật sự đúng với câu nói này của mẹ nhỉ. đơn giản chỉ cần là mối tình đầu thôi vốn dĩ đã rất khó quên rồi, tụi tui còn gặp nhau ở cái độ tuổi 17 với tình yêu mới chớm nở và đơm bông lần đầu, cái tình yêu tuổi học trò ngây ngốc, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm những trò nhảm nhí chẳng ai hiểu nổi, cùng trao cho nhau những cái ôm, cái nắm tay ngại ngùng, hay những cái thơm lên má vụng trộm.

tui cũng sợ lắm chứ, vì tui không thể biết trước được tương lai sau này tụi tui sẽ cùng nhau đi đến chặng đường nào. nhưng tui biết chắc một điều rằng tui sẽ yêu hết mình ở hiện tại, sẽ hoàn thành hết cái danh sách những điều minh hạo muốn làm cùng người mình yêu với khôi. lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, nếu sau này tụi tui vì chuyện gì đó mà có phải xa nhau, tui nghĩ có lẽ mình sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi hắn ta lắm, để thật sự thôi không còn nghĩ đến hắn ta từng giờ từng khắc nữa.

có lẽ vì người đặc biệt đó là mối tình đầu năm 17 tuổi của mình nên tui mới thấy khó quên, hay chỉ đơn giản vì người đó là minh khôi thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top