C1: Bà bầu bất an
Vừa biết mình bầu 2 tháng, là khi ông chồng nói " về Việt Nam mà đẻ". Có buồn ko ? Có! Có tủi không? Có! Có hận không? Có!
Nhưng biết làm sao, người ta đâu có thương có yêu gì mình. Mình gật đầu cười chua chát, nghĩ thế này : mình sinh con không phải cho lão ý, mình sinh ra người sẽ chia sẻ khốn khó, vui buồn với Bê, mình sinh ra người sẽ cùng Bê ôm mình giữa đêm vắng, nói với mình " chúng con yêu mẹ". Sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh, luôn nhớ tới mình những lúc xa xôi.
Mình không khóc đâu, vì mình mạnh mẽ lắm, kiên cường hơn bất cứ ai, và yêu bản thân hơn ai hết.
Để quên đi lý do mình bị xua về Việt, mình tự tạo cho mình rất nhiều lý do và cơ hội để làm khi trở về nhà.
Mình dạy con trái bé bỏng tự làm mọi việc không phải chỉ để giúp bố nó mà là để dù bố nó có lỡ đi làm về muộn, nó cũng không bị đói. Mình không ngừng nói với nó là "mẹ yêu con" qua skype vì mình sợ nó sẽ giống bố nó mà quên mất mình.
Hôm chia tay ở sân bay, nhìn nó nén khóc ra chào tạm biệt mẹ. Mình thấy nó quay đi thật nhanh rồi chạy ra xa, sau đó đưa tay quệt đi nước mắt để mình không nhìn thấy. Trái tim mình đau đến chết lặng.
Mưa rơi thê lương, mình chỉ là muốn lừa bản thân rằng : 5 tháng xa nhau chỉ để mong Bê trưởng thành. Bê ơi, cố lên con nhé. Mẹ sẽ sớm quay lại với con.
Mình trở về Việt Nam sinh con, mọi người hỏi " sao mày ko đẻ ở Nhật cho sướng, tội gì về Việt Nam?". Mọi người nói "em phải đẻ ở đây mới biết sướng thế nào?". Có người nghĩ "chắc nó về Việt Nam để tích kiệm tiền và kiếm một cục 40 man." Ừ ! Em về giải quyết nốt tiền bảo hiểm quá thời gian đáo hạn của em. Chị về tranh thủ học bằng lái cho nó rẻ, chứ học ở Nhật vừa đắt vừa khó. Tớ về tranh thủ hơn tám năm rồi chưa được ăn tết cùng bố và gia đình... Toàn lý do chính đáng mà !
Về Việt Nam, khắp nơi phủ một màu trắng xám vì bụi. Cứ ra đường quên khẩu trang là chảy máu mũi. Người người ho, nhà nhà ho, ai cũng quen rồi, chả ai quan tâm đến sự lo lắng sợ hãi của bà bầu hơn 7 tháng chưa được tiêm một mũi vắc xin nào như mình. Ừ, là mình làm quá lên. Đến nỗi mất ngủ vì con em ho sù sụ nằm cạnh cả đêm. Chưa bao giờ sợ gần người khác như những ngày tháng này.
Rồi mình cũng ho, cũng hắt xì. Mặc mẹ nó ! Sống ở đâu phải hoà nhập đó thôi.
Gần ba mươi tết, điên cuồng dọn dẹp. Chả ai ép, chỉ là mình không thể ngồi một chỗ để người khác làm. Và cái kết là trào ngược dạ dày trong thời gian dài, thiếu hụt canxi, đau hông, háng ê ẩm, cả người nặng nề mỏi mệt, mỗi bước đi đau tới trào nước mắt. Đến Rin chan trong bụng cũng bất an ngọ nguậy không yên. Đêm đêm lại mất ngủ với cô em gái cứ lăn xả vào chị. Mình ko ghét được ôm, nhưng nỗi sợ lây bệnh khiến mình vô thức muốn tránh xa mọi người.
Cả ngày hôm qua về Hưng Yên viếng mộ ông bà tổ tiên, tối về dọn dẹp rồi đi tiếp. Sáng ngồi dậy không nổi. Lết xác xuống bếp giúp mọi người làm nem. Và sau đó mình nằm bẹp một mình trên tầng 3, sốt nhẹ 38 độ. Nước mắt cứ vô thức trào ra không lý do gì hết. Họng ê ẩm đau và mũi nghẹt phải thở bằng miệng.
Tự dưng lúc này lại nghĩ tới lão chồng không yêu không thương mình. Chắc dù lão có biết mình ốm cũng chả thèm gọi điện hỏi han đâu. Ờ. Con cuốn rau quanh cổ hai vòng cũng không thiết, đến tên cũng lười đặt thì quan tâm gì mẹ nó sống hay chết. Những lúc như thế này mình lại tự động viên mình : hai mẹ con mình cùng cố gắng nhá Rin. Mẹ sẽ nhanh khỏi ốm thôi. Mẹ sẽ sinh con thật khoẻ mạnh , mẹ sẽ khiến mình vui vẻ, xinh đẹp hơn ai hết. Ba mẹ con mình hãy cùng cố gắng sống cho thật tốt, bất kể trên đời đổi thay sớm tối ra sao. Người ta không cần mình, có mẹ cần con, cần anh con. Người ta không yêu gì mình, mình hãy yêu chính mình và khiến mọi người khác ngoài kia quý mến mình nha con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top