Chương 58
Một căn phòng bệnh rộng lớn, nhưng lại đầy đau thương và nước mắt của một người con gái xinh xắn. Người con trai đang nằm yên trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, gương mặt thanh tú của anh ấy giờ tái xanh, mái tóc đen bóng của anh ấy không biết từ khi nào chẳng còn nữa. Thật khiến cho mọi người nhìn vào không khỏi đau lòng.
Nó nắm chặt tay Vũ Trí, nghẹn ngào nói:
"Ken à, anh làm ơn tỉnh lại đi. Em xin anh mà."
Ngọc Hùng khẽ bước đến ôm vai nó, khẽ nói:
"Lâm Lâm, em đừng thế nữa. Ken một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi..."
Hải Nam đứng nhìn nó với thái độ vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn tức giận tại sao nó lại có thể xem hắn là người vô hình mà nắm chặt tay Vũ Trí và khóc nức nỡ như thế? Hắn lại thấy đau lòng vô cùng khi nhìn thấy những giọt mắt nó khẽ rơi mà hắn không thể làm gì được.
Hoàng Minh khẽ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh nhìn nó. Anh tự hỏi, thấy người quan trọng nhất trong lòng mình khóc thương tâm như thế mà sao anh lại chẳng thể chạy đến an ủi, bảo nó đừng khóc nữa. Hoàng Minh khẽ lắc đầu, anh đang suy nghĩ gì thế này? Ở đây người đủ tư cách lau khô đi những giọt nước mắt ấy của nó chỉ có một mình Hải Nam thôi, hắn còn đứng yên nhìn thì anh làm sao có thể lên tiếng được chứ?
"Lâm Lâm... Lâm Lâm..." - Giọng yếu ớt của Vũ Trí bỗng vang lên.
Nghe thấy giọng yếu ớt mà quen thuộc ấy thì nó vui mừng ngước mặt lên nhìn:
"Ken... em đây."
Vũ Trí vẫn đang bất tỉnh, chỉ là trong vô thức gọi tên nó mà thôi.
Ngọc Hùng nóng lòng nên lắc nhẹ tay Vũ Trí:
"Ken, mày mau tỉnh lại đi. Lâm Lâm, người mày nhung nhớ nhất đang ở đây nè."
Nó đưa tay Vũ Trí lên áp vào má mình, nghẹn ngào nói:
"Ken, anh mở mắt nhìn em đi... Nếu không em sẽ giận anh thật đấy."
Đôi mắt và ngón tay Vũ Trí lúc này cử động, phải chăng anh ấy đã nghe thấy lời nó nói. Anh ấy khẽ mở mắt, buột miệng gọi:
"Lâm Lâm..."
Nó vui mừng nói:
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."
Ngọc Hùng đánh nhẹ vào ngực Vũ Trí một cái:
"Mày có biết mày làm người ta lo lắm không hả?"
Vũ Trí bỗng rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nó, dùng giọng lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, tôi không quen biết mấy người. Xin mấy người hãy rời khỏi đây ngay."
Nghe những lời xa lạ ấy mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là nó... Cả người nó đơ cứng, anh ấy vừa nói gì thế này? Anh ấy nói không quen biết nó hay sao? Nó thật không tin vào tai mình... Người luôn miệng nói yêu thương, sẽ bảo vệ nó. Vậy mà bây giờ lại giả vờ không quen biết nó ư? Tại sao?
Ngọc Hùng tức giận hỏi:
"Mày đang giở trò quái quỷ gì vậy hả Ken?"
Hải Nam cũng tức giận hỏi:
"Cậu bị hư não rồi hả? Tại sao cậu nỡ nói ra những lời xa lạ ấy với Ngọc Lâm? Có biết em ấy lo lắng cho cậu đến mức nào không HẢ?
Hoàng Minh bước tới, khẽ nói:
"Cô ấy vì cậu đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy."
Vũ Trí kéo mền lên đắp kín đầu mình:
"Chuyện của tôi không cần mấy người lo."
Lúc này nó khẽ cười, một nụ cười thật đau lòng. Nó vừa cười vừa nghẹn ngào nói:
"Hoá ra anh ghét bỏ em đến thế..."
Vũ Trí nghe những lời đó của nó thì bất ngờ và kéo mền xuống. Anh ấy thấy nó sắp rời khỏi giường bệnh của mình với dáng vẻ thất vọng. Nhìn thấy nó như thế này anh ấy chẳng đành lòng.
"Lâm Lâm." - Vũ Trí với tay muốn kéo giữ nó lại nhưng vì sức khỏe quá yếu nên anh ấy từ giường té ngã xuống sàn thật mạnh.
"KEN." - Hai anh em nó hoảng hốt chạy tới đỡ người bạn tốt của mình dậy.
Vũ Trí vội nắm lấy tay nó, nói giọng yếu ớt:
"Lâm Lâm, không phải anh ghét bỏ em đâu."
Nó vừa khóc vừa hỏi:
"Thế tại sao anh không cần em?"
Giọt lệ cay đắng của Vũ Trí khẽ rơi. Anh ấy vừa lắc đầu vừa nói:
"Làm sao anh có thể không cần em được chứ Lâm Lâm?... Chỉ là anh không muốn em đau lòng buồn bã khi anh rời khỏi thế giới này... Anh chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc thôi..."
Nước mắt của nó càng lúc càng nhiều hơn. Cảm xúc của nó vỡ lên:
"Anh ích kỷ quá rồi đó Ken. Anh chỉ nghĩ đến những điều mình mong muốn thôi. Anh có bao giờ hỏi em là em muốn gì, cần gì không hả? Anh có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em biết được, kể cả gặp anh lần cuối mà chẳng thể thì em sẽ đau khổ thế nào không Ken?"
Vũ Trí rơi nước mắt, trong lòng đầy đau đớn. Anh ấy dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó:
"Anh thật sự xin lỗi em, Lâm Lâm... Anh biết mình sai rồi... Em đừng khóc nữa mà, anh đau lòng lắm đấy."
Nó bỗng ôm chặt lấy Vũ Trí mà khóc òa lên:
"Anh đừng trốn em nữa nha. Nếu không, em sẽ hận chết anh đó."
Hải Nam buồn bã quay lưng bỏ ra ngoài, cảnh tượng cảm động ấy của Vũ Trí với nó khiến hắn đau lòng quá.
Hoàng Minh nhìn thấy Hải Nam buồn bã bỏ ra ngoài như vậy chẳng yên tâm nên vội chạy theo.
Ra ngoài Hải Nam dùng hết sức đấm vào tường một cái, để giải thoát những bực tức trong hắn.
Hoàng Minh đến bên cạnh, vu vơ nói:
"Làm thế chỉ có tay mày đau thôi chứ bức tường có đau đâu."
Hải Nam quay người qua chỗ khác, sẵn tay cởi nứt áo ở cổ mình ra cho dễ thở chút. Hắn thật sự sắp thở hết nổi rồi:
"Mặc kệ tao đi."
Lúc này Ngọc Hùng từ phòng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Hải Nam hiện giờ nói thật là anh ta chẳng biết phải làm sao nữa. Anh ta bước tới nói:
"Giờ tôi về nhà lấy đồ cho Lâm Lâm thay... Hải Nam, cậu có thể nào về cùng tôi không?"
Hải Nam hiểu ý Ngọc Hùng muốn hắn giải thích giùm nó với người lớn nên nhẹ gật đầu:
"Được, tôi sẽ về cùng cậu."
Hoàng Minh bỗng lên tiếng hỏi:
"Còn tôi thì sao?"
Ngọc Hùng vội nói:
"Làm phiền cậu ở lại đây với Lâm Lâm chút. Để một mình em ấy ở lại tôi không yên tâm."
Hoàng Minh quay qua nhìn Hải Nam, như muốn hỏi ý kiến của hắn.
Hải Nam thở dài rồi nói giọng lạnh nhạt:
"Mày cứ ở lại đây đi."
Nói vừa dứt câu thì hắn cùng Ngọc Hùng quay lưng đi.
***
Khoảng 50 phút sau Ngọc Hùng và Hải Nam về tới nhà, vừa bước vào thì cả hai đã nghe thấy tiếng của bà Văn.
"Hai gia đình sắp làm sui với nhau rồi mà Ngọc Lâm của anh chị bỏ đi đâu mất, tới giờ vẫn chưa thấy về nữa. Thật ra hai anh chị có xem gia đình chúng tôi ra gì không?" - Giọng của bà Văn đầy tức giận.
Cha mẹ nó chẳng biết phải nói gì cho đúng nữa nên đành ngồi im lặng nghe những lời oán trách của bà Văn. Gia đình của Phương My cũng không biết nói gì với tình hình này nữa. Trong lúc mọi người đang rối gấm thì Hải Nam bước vào nói:
"Cha mẹ, chúng ta về thôi. về nhà con sẽ giải thích sau."
Ông Khoa và bà Văn ngạc nhiên, con trai của họ đang làm gì vậy? Bà Văn khó chịu nói:
"Có gì thì nói ở đây luôn đi."
Hải Nam nói giọng lạnh nhạt:
"Cha mẹ không về thì con về một mình. Con mệt lắm rồi."
Hắn cúi nhẹ đầu chào cha mẹ nó với ông Hiếu một cái, rồi liền quay lưng đi. Nhìn vẻ mệt mỏi của hắn như thế thì ông Khoa và bà Văn liền lo lắng chạy theo.
Lúc này ông Đức tức giận hỏi:
"Hùng, thật ra đã có chuyện gì thế? Lâm Lâm đâu rồi?"
Ngọc Hùng quay sang nhìn Phương My, nói:
"My, làm phiền em lên phòng lấy một bộ đồ thoải mái cho Lâm Lâm giúp anh."
"Dạ em đi lấy ngay." - Phương My nhẹ gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu.
"TAO HỎI LÂM LÂM ĐÂU RỒI?" - Ông Đức quát lớn.
Ngọc Hùng thở dài:
"Hôm nay tụi con có chuyện riêng. Mai tụi con về giải thích với cha mẹ sau."
Bà Hồng bật dậy hỏi:
"Con nói thế là sao hả Hùng? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
***
Ở bệnh viện.
Hoàng Minh đang đứng yên suy nghĩ vu vơ thì nó từ phòng bước ra. Nhìn dáng vẻ của nó pl hiện giờ, thật khiến anh muốn chạy tới đỡ lấy nó. Bước chân của nó lúc này loạn xạ lên, giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào.
"Sao anh còn ở đây?" - Nó bước tới dựa lưng vào tường gần Hoàng Minh, khẽ hỏi.
Hoàng Minh nhìn nó:
"Hùng nhờ tôi ở lại với cô đấy."
Nó nhẹ gật đầu và ừ một tiếng, rồi cúi đầu xuống thật thấp. Mái tóc đen dài bỗng buông xuống đã che hết gương mặt làm Hoàng Minh chẳng nhìn thấy hiệu cảm của nó là như thế nào. Và càng không đoán được nó đang suy nghĩ gì.
Hoàng Minh nhịn không nổi nên buột miệng hỏi về thắc mắc trong lòng mình:
"Này bà chằn, cô đã khôi phục trí nhớ lúc nhỏ rồi phải không?"
Câu hỏi ấy khiến cho nó hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Minh, ánh mắt trong lúc này vô cùng sợ hãi...
****Hết chương 58****
Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top