Part 4: Sài Gòn ơi, tha cho nhau đi

"Bữa giờ Sài Gòn nóng nực kinh khủng; y như người ta nói, Sài Gòn chỉ có 2 mùa: mùa nóng với mùa nóng hơn thôi!"
"Ah! Vậy thì tao biết chở mày đi đâu rồi.."

Và đó là khởi đầu cho câu chuyện về một cái xác trôi sông dưới chân cầu Sài Gòn.

***
Đó là một buổi đi chơi đáng nhớ. Chúng tôi chẳng cần một địa điểm xa hoa, chỉ cần hai tâm hồn đa cảm và thấu hiểu ngồi cạnh nhau, cùng một sự quan tâm về cuộc sống của người còn lại không vì mục đích vật chất gì, và một chút ít quen biết với những nhân vật trong câu chuyện của nhau. Bởi lẽ, tôi và nó chơi với nhau từ những ngày đầu của cấp 3.

Gió chiều hôm đó thật dễ chịu.

Nó năm nay 18.5 tuổi, quê ở Đăk Lăk. Giờ đây nó đang học công nghệ Sinh học ở ĐHKHTN. Hè năm ngoái nó có dịp gặp một anh năm 3, học Space Engineering ở trường tôi qua một người bạn chung. Như hai đóm lửa cô đơn, le lói trong đêm chỉ để tìm chút hơi ấm, chúng nó tìm thấy nhau và lập tức bùng lên rực rỡ.
Thế nhưng.. Hạnh phúc của nó rất mỏng manh; nó biết.
"Dù gì người Sài Gòn thì cũng đỡ kỳ thị, nên ổng nói với tao ổng không ngại come out với gia đình. Còn tao..thì khác...
..Tao định học xong và có việc làm yên ổn rồi sẽ về thưa chuyện với mẹ, và từ mặt luôn bên họ nội nữa.."

Tôi chợt thấy cuộc đời kỳ lạ quá. Người tìm thấy được tình yêu thì thật ít khi được ở bên nhau mà không bị gia đình ngăn cản. Cuộc sống này đâu có trắng với đen? Các gia đình với hệ tư tưởng cũ nghĩ rằng tình yêu đôi lứa và gia đình là 2 mặt riêng biệt của một đồng xu, nhưng đến phút cuối cùng, đồng xu khi tan chảy cũng chỉ là một hợp chất.

Nếu không muốn người mình thương yêu phải chọn lựa một trong hai, thì đừng ép họ phải chọn lựa. Tình và bạn cũng thế. Hầu hết mọi thứ trong cuộc đời này đều là như thế.
24.02.19
//

Hình chụp ngay chiều hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top