Phần 1: Chương 1: Người dẫn đường
"Đã một thế kỷ trôi qua, tôi đã sống ẩn dật. Ẩn mình trong bóng tối, cô đơn trong thế giới cho tới thời điểm này. Tôi là một ma cà rồng. Và đây là câu chuyện của tôi..."
Đây chỉ là một buổi tối bình thường tại nơi thị trấn Mystic Falls - một nơi không hề bình thường. Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, một chiếc xe ô tô đang phóng nhanh qua con đường hoang vắng. Lướt qua những hàng cây một cách nhanh nhẹn.
- Chúng ta đã chạy xe hàng giờ chỉ để nghe thứ rác rưởi này sao? Em biết đấy, đó không hẳn là ban nhạc. Chỉ là một anh chàng với cây đàn guitar. Cả giờ rồi vẫn vậy.
Chàng trai đang lái chiếc xe lên tiếng, cô gái ngồi cạnh anh liền bật cười đáp trả:
- Đâu tệ đến thế!
- Anh ta chơi như James Blunt ấy.
- Thì có sao đâu.
- Chúng ta có một James Blunt, một là quá đủ rồi!
- Vậy tại sao anh lại đến?
- Vì anh yêu em.
- Hay đấy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bỗng dừng lại giữa chừng, một đám sương mù xuất hiện chắn tầm nhìn của chiếc xe. Bỗng trên đường xuất hiện một bóng người đứng ngay trước xe "COI CHỪNG" - cô gái hét lên. Vậy nhưng khoảng cách ấy quá gần nên người cầm lái đã không kịp dừng xe lại, khiến chiếc xe đâm sầm vào người đàn ông phía trước. Cả hai người họ đều đang hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi. Chàng trai bảo cô gái gọi người giúp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chàng trai rón rén đi từng bước tới cơ thể người đang nằm im bất động trên mặt đường, miệng liên tục lẩm bẩm "Làm ơn đừng chết nhé".
Anh ta tới gần cơ thể trên mặt đất. Cúi người xuống chạm tay vào bàn tay đeo nhẫn của người trước mặt. Chúa ơi, tay anh ta lạnh ngắt. Bỗng người đàn ông trước mặt lấy tay bóp lấy cổ anh ta. Một giây tiếp theo, anh ta cảm thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm vào cổ mình, máu từ cơ thể anh ta như bị rút hết ra. Tầm mắt của anh ta mờ dần và rồi những gì còn lại là một màu đen xám xịt...
Cô gái trong ô tô cũng chạy ra ngoài, cô ây không gọi được ai trợ giúp cả, không có sóng ở đây "Darren, ở đây không có sóng" - cô ấy gọi, nhưng không có hồi đáp. Bỗng một thi thể rơi bụm xuống xe với phần cổ bị xé nát một cách tàn nhẫn. Cô gái sợ hãi hét lên và chạy đi, nhưng có thứ gì đó bỗng nhấc bổng cô lên và-
"Tôi không nên về nhà. Tôi biết rằng điều này là mạo hiểm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải tìm hiểu cô ấy."
-------------------------------------------------------
"Nhật ký thân mến, hôm nay sẽ khác, nó phải thế! Mình sẽ cười, và mọi người đều sẽ tin mình. Mình cười nghĩa là 'mình ổn, cảm ơn'; 'phải mình đã ổn hơn rồi'. Mình sẽ không là cô gái nhỏ buồn bã vì mất bố mẹ nữa. Mình sẽ có một khởi đầu mới, là một người mới. Đó là cách duy nhất để mình có thể vượt qua được chuyện này."
- Dì có thể làm bánh mì nướng cho cháu.
Một người phụ nữ trẻ lên tiếng. Cô mặc một chiếc áo trắng với họa tiết hoa đơn giản, với mái tóc vàng sẫm cùng đôi mắt màu xanh lá, dáng người cô thon thả với nước da hồng hào.
- Toàn là cà phê sao dì Jenna?
- Có cà phê à?
Một cô gái đáp trả, cô có mái tóc màu nâu sẫm dài qua vai, với đôi mắt màu nâu hạt dẻ xinh đẹp. Đó là Elena Gilbert, có thể gọi là nhân vật chính của chúng ta. Và cậu trai bên cạnh cô chính là em trai của cô, Jeremy. Một cậu bé với đôi mắt xanh nhạt cùng quả ổ quạ màu nâu trên đầu, người phụ nữ cạnh cậu là dì của cả hai người - Jenna - người có cuộc họp với cố vấn luận án lúc... bây giờ! Chết tiệt!!
- Em ổn chứ? - Elena hỏi em trai mình, với tất cả sự quan tâm của mình và...
- Chị đừng bắt đầu chứ.
Cô bị thằng em nó tỏ thái độ, khó chịu ra mặt. Cay không? Bảo không cay lại bảo nói dối. Xem ai có 'sibling issuses' kìa.
Elena lắc đầu ngao ngán. Đằng sau cô, trên chiếc TV hiện lên bản tin mới nhất: "Hai thi thể vừa được tìm thấy đã chết vào sáng nay gồm một nam, một nữ là Darren Malloy hiện 24 tuổi và Brooke Fenton hiện 22 tuổi".
Bonnie Bennett - một người bạn thân của Elena, là người chở cô tới trường. Bonnie là một cô gái với nước da nâu, mái tóc nâu đậm cùng đôi mắt màu hạt dẻ. Cô lái một chiếc ô tô nhỏ có màu xanh biển nhạt.
- Bà mình bảo mình là một nhà tiên tri đấy! Cậu tin được không? Tổ tiên nhà mình đến từ Salem. Bà cứ lẻo nhẻo chuyện đó mãi ý, còn mình thì muốn đưa bà vào viện dưỡng lão cho rồi! Nhưng mình bắt đầu nghĩ, mình đã tiên đoán đúng về Obama và Heath ledger...
Cô gái háo hức kể cho người bạn thân của mình nghe. Người mà có vẻ là không hề chăm chú lắm đến câu chuyện. Elena chỉ mỉm cười và nhìn ra phía cửa xe khi chiếc xe đi ngang qua nghĩa trang...
- Elena!
Bonnie hét lên gọi cô, Elena giật mình quay lại: "Tớ lại thế rồi đúng không? Tớ xin lỗi, Bonnie. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
- Tớ là một nhà tiên tri.
- Phải rồi, vậy cậu tiên đoán gì về mình đi.
- Tớ thấy-
Đang nói giữa chừng thì một con chim đen bay thẳng vào kính chắn gió của cửa xe. Thị trấn này va chạm nhiều nhỉ? Sau một lúc định thần lại, Bonnie nói:
- Mình đoán năm nay sẽ tốt đẹp với cậu. Và mình đoán mọi u buồn và thời khác đen tối đã qua và cậu đang tiến về hạnh phúc. - Cả hai cô gái mỉm cười rồi lại tiếp tục chuyến xe đến trường.
Tại trường trung học, nơi mọi người đang vui vẻ gặp lại nhau và chia sẻ những kỷ niệm thì một chàng trai với mái tóc nâu, đeo một cặp kính râm đi một mình giữa sân trường, trông rất...cô đơn?
Khi hai cô bạn thân Bonnie - Elena đang nói chuyện vui vẻ thì một chàng trai có mái tóc vàng với đôi mắt xanh xuất hiện trong mắt Elena, đó là Matt - bạn trai cũ của cô. Hai người có vẻ không có mối quan hệ tốt đẹp lắm.
- Anh ấy ghét mình. - Elena buồn bã nói.
- Đó không phải ghét mà là "Cô đá tôi, nhưng tôi vẫn phong độ chán". - Bonnie đáp.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh chạy ngay tới ôm Elena ngay khi mới nhìn thấy cô. Elena có nhiều bạn ghê, nhân tiện đó là Caroline - con gái của cảnh sát trưởng - thị trấn này nhỏ thật!!
Ở một gốc cây trong trường, có một chàng trai cùng một cô gái đang đứng với nhau, vâng bạn không đọc nhầm đâu, và chàng trai ấy là Jeremy - em trai Elena, còn cô gái là Vicki - em gái của Matt. Còn Matt và Elena là người yêu cũ, thế em gái em trai hai người đấy làm gì ở gốc cây- Họ bán thuốc. Bỗng một thằng cha khác xuất hiện, đó là Tyler Lockwood. Tyler và Vicki sau đó hôn nhau. Phát nguyên một bát cơm chó miễn phí cho Jeremy. Ta nói nó cay!!!!
Quay lại với hai cô bạn thân đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng họ dừng lại để ngắm một anh chàng - mặc dù những gì họ thấy được chỉ là lưng, 'một cái lưng hấp dẫn' trích dẫn từ Bonnie.
Người phụ nữ đang ngồi xem xét hồ sơ của cậu học sinh này đang phàn nàn rằng cậu ta còn thiếu nhiều thứ. Anh chàng này liền tháo mắt kính của mình ra, để lộ một đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào mắt của người phụ nữ kia, sau đó anh ta cất giọng nói trầm ấm của mình lên "Xin cô xem lại lần nữa. Em chắc mọi thứ cô cần đều ở đó." Người phụ nữ nhìn lại lần nữa "À, phải rồi, mọi thứ có đủ hết rồi. Vậy là xong rồi". Cái qu-
Bỗng dưng Elena nhìn thấy em trai mình, cô liền chạy ngay theo Jeremy vào...nhà vệ sinh nam. Sau đó hai chị em bắt đầu cãi nhau, như cảm nhận được rằng mình không có cửa thắng, Jeremy bỏ đi trước để Elena ở lại một mình trong nhà vệ sinh...nam. Cậu học sinh mới cũng đã xong thủ tục và đang đi đâu đó, đi ngang qua hành lang, ánh mắt của các cô gái dán chặt vào cậu, Caroline cũng không phải ngoại lệ. Lúc đang đi đến cửa nhà vệ sinh nam thì Elena chạy ra ngoài và đụng trúng cậu.
- Tôi xin lỗi. Đây là nhà vệ sinh nam? - Cậu học sinh mới lên tiếng.
Elena nghe vậy thì vội vàng giải thích: "Phải, tôi chỉ vừa...Ừ...tôi chỉ...chuyện dài lắm". Rồi cả hai bạn trẻ cười rồi nhìn nhau đắm đuối, rồi tiếp là tiết mục tâm đầu ý hợp 'bạn đi bên phải, tôi đi bên phải và ngược lại cho bên trái', cuối cùng là Elena được trai đẹp nhườn đường. À, rồi, học sinh mới định đi vệ sinh! Sau này bọn nó cưới nhau xong có con là lại kiểu: "Lần đầu bố gặp mẹ con là ở trước cửa nhà vệ sinh nam khi bố đang định đi vệ sinh". Haa haa...
Tiếp đó khi ở trong tiết học lịch sử, học không học, mà đôi bạn trẻ đụng độ tại nhà vệ sinh quay qua ngắm nhau. Hết buổi học, Elena tới mộ thăm bố mẹ và viết nhật ký. (Bố mẹ cô là Grayson Gilbert và Miranda Sommers Gilbert). Nói chung là sau đó thì cô vô tình nhìn thấy một con quạ đen và bỗng có một đám sương mù từ đâu xuất hiện. Vì sợ quá nên cô liền chạy đi và vô tình vấp ngã, lúc đứng dậy thì đã thấy cậu học sinh mới hôm nay đứng sau mình.
- Cậu ổn chứ? - Anh ta hỏi
- Anh đi theo tôi à? - Elena hỏi ngược lại.
- Không, tôi chỉ thấy cô ngã.
- Ừ, nhưng tại sao lại là nghĩa trang. - Cô nghi ngờ hỏi
- Tôi đi viếng mộ. Gia đình tôi ở đây. - Chàng trai đáp.
Giờ thì cãi nữa đi Elena, hỏi tiếp đi nào. Sau đó lại là một màn giải thích vô cùng lúng ta lúng túng của Elena.
- Mình là Stefan. - Stefan giới thiệu
- Mình biết, chúng ta học chung tiết lịch sử. Nhẫn của cậu đẹp nhỉ.
Mắt cô va phải chiếc nhẫn của Stefan, một chiếc nhẫn được gắn viên ngọc xanh phía trước, và được chạm khắc rất chi tiết với một loại biểu tượng phía trước, cùng một chữ S nhỏ xíu có vẻ là tượng trưng cho cái tên Stefan. Và cô được Stefan giới thiệu cho đó là của gia đình. Sau đó hai người phát hiện cô bị thương, chảy máu và Stefan biến mất.
Thời gian tua đến buổi tối, Stefan viết nhật ký, nói chung là về ngày hôm nay. Tôi bị mất kiểm soát blah blah blah...Không rảnh để kể hết, nói chung là như thế. Quay lại với những người bạn của Elena.
- Anh ấy là Stefan Salvatore. Anh ấy sống với bác trong căn nhà ván cũ ở Salvatores. Lúc nhỏ anh ấy không ở đây. Gia đình quân đội nên họ di chuyển suốt. Anh ấy thuộc cung Song Tử, xanh dương là màu yêu thích. - Caroline nói
- Cậu có mọi thông tin ấy trong một ngày á? - Bonnie hỏi
Qua Elena thì cô gặp Stefan, người đã trả nhật ký cho cô và chúng ta phát hiện ra rằng Stefan cũng viết nhật ký. Nói chung là sau đó thì cả hai đến quán Mystic Grill - nơi bạn bè họ đang tụ tập. Và sau nhiều phút nói chuyện ta biết được rằng: "Stefan mất bố mẹ và sống cùng bác và không có anh chị em? Are you sure about that?"
Stefan về nhà và sau đó lại có một trận cãi nhau với bác của mình? Sau đó cậu ta cầm một cuốn sổ đã cũ, sờn rách ra và lật mở trang đầu tiên. Trong đó có một bức ảnh với một cô gái giống y như đúc với Elena, dưới bức ảnh ấy có một dòng chứ 'Katherine 1864'.
Ngày hôm sau , đã có nhiều chuyện xảy ra, như Stefan làm thầy Tanner - thầy giáo lịch sử quê một cục tại lớp. Hay là Caroline cố tiếp cận Stefan nhưng Stefan thì lại không quan tâm và chạy đến nói chuyện với Elena. Hay chuyện Elena chia sẻ cho Stefan về vụ tai nạn khiến bố mẹ cô thiệt mạng, cụ thể là xe bố mẹ cô lao ra khỏi cầu, cô được cứu còn bố mẹ cô thì không. Sau đó thì hai người tán gẫu, tán gẫu và tán gẫu...Vicki trong lúc đang đi một mình trong rừng thì bị thứ gì đó tấn công, và vâng có sương mù xuất hiện. Và Stefan ngay lập tức chạy về nhà (có người bị tấn công và điều đầu tiên anh làm là chạy về nhà, giỏi lắm Stefan, em tự hào về anh)
Khi chạy về nhà, một chàng trai đã đợi Stefan ngay trước cửa ban công phòng anh. Anh ấy là một chàng trai có mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh dương, với làn da trắng hồng với tông màu ô liu. Chúa ơi, anh ấy xinh trai quá!!!
- Chào em trai. - Anh chàng ấy nói.
- Damon - Stefan đáp lại (thế mà bảo mình không có anh chị em)
- Anh đến đây khi nào.
- Làm sao anh bỏ lỡ ngày tựu trường được. Tóc em khác nhỉ. Anh thích nó.
- Đã hơn 50 năm rồi, Damon. Sao anh lại đến đây?! Anh ghét mấy thị trấn nhỏ mà. Nó buồn tẻ, chả có gì cho anh làm đâu.
- Anh cố giữ cho mình bận rộn đây.
- Anh đã để cô gái đó sống sót, vụng về quá đấy.
- À, nó có thể gây một xíu phiền phức cho em đấy - Damon đáp lại với giọng nói ngây thơ vô số tội của mình
- Tại sao anh lại đến đây? - Stefan hỏi lại lần nữa, giọng nói dần mất đi sự kiên nhẫn thường có
- Chà, anh cũng có thể hỏi em điều tương tự, nhưng anh khá chắc chắn câu chả lời của em nhắm vào một từ nhỏ...Elena
Ở phía Elena, Vicki đã được đưa lên xe cứu thương. Bonnie đã nói với cô một điều: "Elena mình không thể nào là nhà tiên tri được. Nhưng dù mình đã thấy gì hay mình nghĩ là mình đã thấy gì. Mình có cảm giác rằng đây mới chỉ là khởi đầu."
Quay lại chỗ hai anh em nhà Salvatore.
- Cô ấy và Katherine giống nhau như hai giọt nước. Đúng không, Stefan? Sống trong thế giới của cô ấy, ở bên cô ấy? Điều đó làm em thấy mình 'sống' à?
- Cô ấy không phải Katherine!
- Ừ hãy hi vọng là không. Cả hai ta đều biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nói anh nghe lần cuối em hút máu con gì đó mạnh hơn con sóc là khi nào?
- Em biết anh đang làm gì, Damon. Không được đâu
- Vậy à? Em không có chút khao khát nào ư? Thôi nào, đi săn với anh đi. Anh thấy vài người ngoài kia kìa. Hay là đến thẳng chỗ Elena đi. Tưởng tượng xem máu của cô ta ngon như thế nào. Anh có thể tưởng tượng được đấy.
- Em bảo là thôi đi!
Những mạch máu trên mặt Stefan bắt đầu nổi lên, khi mắt anh ta chuyển sang màu đỏ và những chiếc răng nanh nhô ra, đấy là khuôn mặt ma cà rồng của anh ta. Mới giây trước hai anh em còn đang khiêu khích nhau bằng miệng, ngay giây sau cả hai người đã bay ra ngoài cửa sổ. Stefan từ từ đứng dậy từ đống kính vỡ do cú va chạm giữa người với kính gây ra thì Damon lên tiếng.
- Ấn tượng đấy! Anh có thể cho 6 điểm. Thiếu phong cách nhưng anh rất ngạc nhiên. Khuôn mặt đẹp đấy...tốt lắm. - Anh ta nói trong khi đưa tay lên tạo hình móng vuốt như mèo và nhại lại tiếng Stefan gầm gừ.
- Tất cả là trò đùa vui của anh à Damon? - Stefan tức giận nói
- Anh đến đâu là có người chết.
- Điều đó hiển nhiên mà
- Không phải ở đây, em không cho phép. Damon làm ơn, sau bao năm ta không thể để thị trấn này yên sao?
- Anh đã hứa với em một cõi đau khổ vĩnh hằng. Và anh không có ý định nuốt lời. Khoan đã, nhẫn của em đâu.
Stefan nghe thấy vậy thì cũng nhìn vào bàn tay mình, và không có chiếc nhẫn nào cả. Đó là chiếc nhẫn giúp ma ca rồng có thể đi lại vào ban ngày mà không bị thiêu đốt. Và chỉ vài giờ nữa là mặt trời lên và 'bùm, tro bụi lại về với tro bụi' trích dẫn từ Damon. Thấy thằng em trai mình căng thẳng quá, Damon đưa lại cho thằng bé cái nhẫn, đợi nó đeo xong cái nhẫn là anh trai liền dạy ngay cho em một bài học: "Không được mất cảnh giác đâu đấy, anh bảo em bao lần rồi mà" - Damon túm lấy cổ Stefan rồi ném một phát khiến cậu bay đập người vào tường nhà kho. 'RẦM'
- Anh nghĩ mình làm gia đình Zach thức giấc rồi.
À vâng, gia đình của Zach Salvatore, Zach là người sở hữu hiện tại của Salvatores, mà bạn có thể nghĩ như là ngôi nhà. Anh ấy và vợ cùng con gái biết về sự hiện diện của ma cà rồng - nói chung chung là thế giới siêu nhiên. Vợ của Zach là Gail, và con gái của họ là Sarah - bạn thuở nhỏ của Jeremy, nhưng họ không thân thiết lắm dạo gần đây.
Quay qua Bonnie và Caroline, hai cô bạn đang nói chuyện với nhau và uống rượu, và Caroline đã say: "Sao anh ấy không chọn mình? Cậu biết đấy, những anh chàng mình muốn đều không muốn mình. Mình không thích hợp, mình luôn nói sai và Elena luôn nói đúng. Cậu ấy thậm chí còn không cần cố gắng và anh ấy chọn cậu ấy. Và cậu ấy luôn là người mà các anh chàng chọn, trong khi tớ cố gắng rất nhiều thì lại chẳng được chọn..."
- Caroline, đây đâu phải một cuộc cạnh tranh. - Bonnie nói
- Không, nó có đấy
Sau mọi chuyện xảy ra, Elena lại quay lại với quyển nhật ký và Stefan cũng vậy. Caroline gặp được Damon và họ- Rồi Stefan gặp lại Elena và Elena mời Stefan vào nhà. Anh chàng vào nhà và-
- HẾT CHƯƠNG 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top