CHAPTER 4: Tuỳ hứng

tôi nghĩ là lâu lâu tôi lại thèm viết truyện. mà tôi lại thường không tự nhiên thèm, tôi thèm viết vì nhiều lý do khác nhau.

tôi thường viết về tình cảm, có vẻ là vì tôi đang trong độ tuổi hứng thú với nó và nó khá dễ miêu tả, theo tôi cảm nhận là như vậy. tôi thường viết fanfic hơn là tự thêu dệt nên lâu đài tình ái của riêng mình, chắc do tôi không giỏi mảng xây dựng không gian thời gian lắm. tôi đặc biệt, dành một niềm yêu thích với các cặp đôi không đến được với nhau. họ có thể có tình cảm, có thể không, nhưng họ chắc kèo là có khả năng làm tôi bồn chồn vì họ. có thể là, họ không có cảm xúc cho nhau , họ không thể đến với nhau,... vậy người hồi hộp là ai? là tôi. thật quái lạ khi trong trường hợp họ tới với nhau mất rồi, tôi sẽ xem họ hôn nhau, nắm tay nhau , kết hôn rồi có con,... và thế là hết. tôi sẽ mang một cái bụng đầy ắp cẩu lương với một cái đầu được thỏa mãn rồi lặng lẽ đi ra mà không có ý định nghĩ tới việc viết một câu từ nào dành cho họ.

nhưng khi họ nắm tay rồi, thích nhau rồi,... mà họ không tới được với nhau, trông hợp nhau lắm mà không nói lời yêu với nhau thì não tôi giống miếng bánh quy bị cắn một góc vậy. không nguyên vẹn, thiếu hoàn hảo, gây bối rối. tôi sẽ ngồi thừ ra và nghĩ "mình còn chưa no..." "tại sao lại như thế nhỉ?" "giá như có thể..." . tôi tiếc vô cùng , tiếc lắm vì tôi chưa hài lòng, và rằng tôi phải làm một cái gì đó cho thỏa cái mong muốn nhỏ bé của tôi.

thật sự rất thú vị khi tôi có khả năng cầm bút lên để vẽ, để viết. tôi viết chữ A, tôi viết chữ O, tôi soạn ra những thứ thật thô sơ với trí óc của tôi. rồi tôi nhào , tôi nặn, tôi có thể cắt đi hoặc cho thêm... cho tới khi tôi vừa ý. và khi tôi vừa ý, tôi cầm miếng "kẹo" ngon lành ấy đặt vào chỗ trống của tâm trí tôi. chưa đủ? hãy làm tiếp, chưa hợp lý? hãy sửa tiếp. sẽ rất vui nếu ai đó cũng được thoả thích với cái "kẹo" tôi vừa nhào ấy, nhưng trước đó tôi phải lấp đầy cái bụng , cái tâm trí tôi đã.

tôi cho rằng niềm yêu thích của mình với một cái gì đó là vì nó không hoàn hảo. nếu nó đã xinh đẹp tuyệt trần ngay từ đâu, tôi sẽ tận hưởng cho chán chê rồi lại quên mất. nhưng nếu nó thiếu cái này, thừa cái kia, nó dễ dàng chạy tới và túm lấy mặt tôi, kéo, rồi bảo "hãy viết một cái gì đó về tôi! hãy vẽ một cái gì đó về tôi!" xong chạy biến đi mất, khiến tôi phải mải miết bám theo , túm lại và biến nó thành thứ mà tôi hài lòng. thật đúng khi người ta có câu "lao động là vinh quang mà", mình sẽ không hiểu được giá trị của nó khi mình không phấn đấu vì nó.

đương nhiên đôi khi tôi mất quá lâu để nghĩ ra thứ mình muốn làm. có những thứ tốn rất nhiều thời gian mà tôi thì lại thiếu kiên nhẫn. tôi cứ tẩy xóa, tẩy xoá, tôi không nghĩ mình vui vẻ với cái này, với cái kia. thành ra mỗi khi tôi làm ra một thứ mà mình vừa ý, tôi sẽ lăn đùng ra xỉu vì mệt bở hơi tai. rồi phải mất lâu lâu thì tôi mới lại nạp được năng lượng cho lần rượt đuổi với đam mê tiếp theo được. nó khá là phiền phức, nhưng chắc vì những cỗ máy muốn chạy được lâu thì phải bảo trì thật tốt nên tôi đành vừa lòng với thực tế vậy.

giờ giấc cũng hơi lộn xộn nữa. hầu hết tôi hay viết vào lúc nửa đêm, những khi không còn tiếng ai chen lấy những suy nghĩ, tưởng tượng và cái mát mẻ của đêm tối như bế tôi lên mặt trăng. tôi sẽ trôi bồng bềnh như những đám mây, vô thức thả đi những ý nghĩ, những mong mỏi ra một cách thiếu kiểm soát. nếu thành công, tôi sẽ gom nó lại và biến nó thành một thứ ngọt ngào để được trân trọng. còn nếu xui cho tôi, tôi sẽ ngủ quên mất và những mong muốn ấy sẽ được nắng mai dọn đi khi tôi còn đang say giấc. chắc có khi vì thế mà tôi hay mơ thấy những thứ mình muốn kêu rằng "hãy để ý tôi đi!" rồi tỉnh dậy và quên gần hết.

tôi tin là sự tùy hứng của tôi đã tạo ra cảm hứng và sức mạnh để tạo ra thứ tôi mong muốn. nếu bây giờ tôi dừng viết thì cũng là do tôi tùy hứng cực, kỳ.

08/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top