CHAPTER 1: Cô nàng khoai tây hỏng

Có một câu chuyện về củ khoai tây, một câu chuyện mà có lẽ ai cũng biết về cái nặng nề và mệt mỏi mà những cảm xúc tiêu cực mang lại. Hôm nay tôi thấy một cô bạn ngồi ăn sữa chua nếp cẩm mà không có thìa, tôi mới lấy thìa đưa cho cô ấy và cô ấy nhất định không nhận.

Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cô ấy ghét tôi.

Giận vì cô ấy bị đổi chỗ mất chỗ cô ưa thích vì tôi xin cô giáo, giận vì tôi không thể ngồi cùng cô ấy.
Có lẽ vậy, tôi không thể, cũng không dám thử tò mò xem trong trí óc của cô nàng đó chất chứa những suy nghĩ khó chịu gì về tôi.

Thoạt đầu tôi cũng buồn lắm, vì không hiểu sao lại bị ghét. Tôi xin lỗi và cố gắng tránh xa để cô nàng không bị phiền, tôi cũng không dám chơi với bạn của cô ấy luôn. Tôi nghĩ rằng hẳn một phần lỗi cũng là do mình, vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Cũng đã vài ba tháng kể từ suy nghĩ đó. Có lúc tôi tức giận vì cô nàng thực sự rất xấu tính, từ đó tới giờ đã luôn nói xấu tôi, cũng có lúc thực sự ngán ngẩm khi cô nàng vừa mới quát vào mặt tôi hôm trước thì hôm nay lại bảo tôi phải đổi chỗ cho cô tiện chép phao giờ kiểm tra. Tôi dần không còn đặt nặng những khúc mắc đó nữa, từ đó tôi sống thật vui vẻ.

Quay lại vấn đề nào, chuyện cái thìa. Bạn biết đấy, cố chấp là một cách để bảo vệ cho một ý nghĩ, lý tưởng mà dù nó có thật ngớ ngẩn, bạn vẫn sẽ đeo bám lấy nó. Cô nàng này cũng vậy, ngồi húp sữa chua một cách hơi bất tiện trong khi gói thìa tôi đặt ở ngay bên cạnh.
Nó làm tôi có chút thoáng buồn.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô nàng bị hắt bởi ánh sáng sân khấu. Bỗng một ý nghĩ không mấy hay ho lắm nảy nở trong tâm trí tôi. Một cái gì đó nồng nặc, lên men, phân huỷ và chảy nước.

À thì bạn biết đấy, mấy củ khoai tây hỏng nó thường trông sợ như vậy mà. Những học sinh trong câu chuyện về củ khoai tây đã cầm theo những chiếc túi nặng nề, bê bết và bốc mùi vì khoai tây đã sớm không còn có thể sử dụng được nữa, ai cũng chán nản, cũng mệt lả vì sức nặng và sự phiền toái mà những củ khoai tây hỏng mang lại.

Giờ thì tôi thấy túi khoai tây đang chảy nước đó ở sau lưng cô ấy. Nhớp nháp, mốc meo, đen xì. Cô nàng trong mắt tôi suốt quãng thời gian cô ấy giận tôi là người bảo sẽ mang đề toán đi cho tôi ôn nhưng lại không mang, quát vào mặt tôi rồi bảo tôi nhường chỗ tốt, nói xấu tôi chỉ vì đơn giản tôi làm phật lòng cô ấy.

Đó đâu phải bền bỉ, đó là bảo thủ. Rằng dù có phải lên thiên đường, cô nàng nhất định sẽ không nói cho tôi biết điều gì đã làm cô ấy giận , và nhất định sẽ ghét tôi cho tới tận phút cuối mà không cho tôi một cơ hội được giải thích hay tha thứ.

Cuối cùng cái kết cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Sự căm thù không làm điểm số của cô ấy cao lên, không làm cho cô ấy được thỏa mãn mong ước được làm bẽ mặt tôi, và những lời nói xấu chẳng thể làm lung lay tôi.

Đó giờ toàn là tôi tự làm mình bẽ mặt đó chứ? Còn cô nàng, ngoài việc cạch mặt tôi và xì xào sau lưng tôi cho thỏa cơn tức thì chẳng làm được gì để tính như trả đũa hay chọc tức tôi cả. Dần dà túi khoai tây sau lưng cô ấy chỉ càng thêm bốc mùi -tất nhiên là chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi- và cô nàng cứ kéo lê theo nỗi bực tức đó mãi, mặc cho những sức nặng đó dường như đang kéo điểm số cô xuống và làm cho cô thêm bực dọc, vướng mắc.

Cố chấp cũng là một cái hay, nói theo nhiều góc nhìn thì là như vậy.Theo tôi thấy, cô nàng chỉ đang tự làm khổ chính mình mà thôi, vậy nhưng có thể với cô ấy điều đó lại chính là minh chứng cho thấy tôi sai, và tôi thật đáng ghét. Và rồi cô nàng lại tự hả hê một mình , chắc vậy, còn tôi lại ngồi đó xem văn nghệ. Hôm nay vui mà, vì tôi sớm đã không còn giữ một củ khoai tây nào trong tay rồi.

Sớm thôi, tôi sẽ tạm biệt một người có tính cách khó hiểu như vậy, thầm mong cô nàng sẽ sớm quên tôi đi để không phải thù ghét tôi cho tới tận mãi sau này.

Tạm biệt nhé, cô nàng khoai tây hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top