#8
Một vài dòng muốn gửi chính mình vào đêm sinh nhật
Chào bạn, chào Momo!
Bây giờ 1 giờ 20 phút sáng đêm sinh nhật của mình. Mình đã chui vào chăn sau vài ván game và lời chúc sinh nhật của những người bạn tốt, rồi tính nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cũng giống như hôm qua, đầu óc mình ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ. Một trong số những thứ vơ vẩn ấy thôi thúc mình bật máy tính lên vào giờ khắc này và gõ ra mấy thứ mình ít khi nào đuổi được ra khỏi não.
Năm nay mình 21 tuổi. Lắm khi mình lại nghĩ về mẹ. Lắm khi mình sẽ tự hỏi, mẹ yêu đã nghĩ những điều gì khi mẹ còn 20. Đẻ mình ra là một điều khó khăn thế nào? Chờ được một đứa nông cạn và ngu ngốc như mình bắt đầu biết suy nghĩ có thể thiếu kiên nhẫn ra sao?
Nghĩ ngợi về ý nghĩa của cuộc sống và dòng chảy của thời gian thì mình nghĩ ai cũng từng. Nếu là mình, cái vấn đề nhiều khi mình cứ trăn trở là nếu mình thở nhẹ hơn trong cái thời khắc là hiện tại vào lúc hiện tại, liệu thời gian có trôi chậm hơn dù chỉ một chút?
Mình hơi lớn để nhận thức được một vài sự xuất hiện và biến mất. Đôi khi là con người, đôi khi là đồ vật, đôi khi là cảm xúc. Mình hơi lớn để biết một người nào đang làm tốt và một người như thế nào là đáng ngưỡng mộ. Nhưng nhiều khi mình lại không đủ lớn để tự biến mình như thế. Một năm qua của mình đã trôi qua rất lặng lẽ.
Mình đã có những cảm xúc của tuổi 20. Cũng có những cái xuất hiện và biến mất. Lần đầu mình nhận ra thói quen có vai trò rất lớn trong việc tác động vào cảm xúc. Cũng coi như là lần đầu mình nhận ra đôi khi mình sẽ cảm thấy trống rỗng vì một cái gì đấy. Lần đầu mình chấp nhận rằng những điều mình hi vọng thật vớ vẩn chỉ đơn thuần vì mình đã hão huyền và không biết cảm thông.
Nhiều lúc mình sợ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, có khi nào mình sẽ không bao giờ quá vui hay quá buồn không? Liệu có một ngày mình sẽ quên mình của ngày hôm nay, ngày hôm qua? Mình khi còn trẻ? Mình khi còn nông nổi? Mình sẽ là một mình khác, mình không nghĩ điều đó xấu, chỉ là mình của những sự ngây thơ bốc đồng có lẽ làm phiền đến mọi người đã chết. Có lẽ điều đó tốt với mọi người. Những lúc viết ra dòng này, nó là một nỗi buồn của mình.
Hôm nay, mình khá là đa sầu đa cảm. Một phần là do hoocmon, một phần là do thời tiết.
Có một ngày sinh nhật năm nào đó mà mình vẫn nhớ, mình đã rất rất mong chờ được chúc sinh nhật. Mong chờ càng nhiều thì càng dễ buồn. Mà hồi đó ấy à, mình vẫn chưa biết là thế giới này mình không phải nhân vật chính. Mình quên mất là cũng giống như mình có thể vì cái này mà quên đi cái khác, người khác cũng thế. Mình cảm giác vì giờ đây mình đã không mong chờ nhiều nữa, nên trước những niềm vui nụ cười của mình giống như một bà lão ngồi ngắm cuộc đời hồi trẻ vậy. Những ngày đa sầu đa cảm mình trở nên già quá, mình định bảo là thật đáng ghét nhưng cảm thấy nói vậy thì lại thiếu tôn trọng người già.
Corona thực ra rất thú vị. Nó làm người ta dễ cảm thấy cô đơn. Khi mình vùng vẫy thoát khỏi cô đơn sai cách, mình sẽ trở nên rất thảm hại. Kể cả khi vượt qua sự thảm hại rồi, nó cũng không thể như ban đầu được. Giống như cách mà mình nghe hơi buồn buồn qua từng dòng chữ lúc này.
Dòng suy nghĩ vơ vẩn trước khi ngủ của mình thật là vẩn vớ.
Mày à, có lẽ không phải Momo, cũng không phải Hoa. Lúc nào mày mới là mày nhỉ?
Vào mấy ngày gần đây, mình chợt nhận ra là việc mình luôn đóng vai gì đó trong cuộc sống là điều bình thường, vì có lẽ ai cũng vậy hết. Việc mình cảm thấy mình đặc biệt là do mình chưa lớn. Việc mình nên dựa vào một ai đó cũng là phi thực tế.
Điều quan trọng là gì nhỉ? Mình nghĩ là niềm hạnh phúc mà không tới từ chính mình, nghĩa là sự vui vẻ mà không là do chính mình tạo ra, thì nó sẽ không bền lâu. Nói thật thì điều này mình đã chiêm nghiệm lúc đi vệ sinh. Đôi khi mình cảm thấy mình nên học cách để ngừng suy nghĩ trong một khoảng thời gian.
Chúc mừng sinh nhật có lẽ là một lời chia buồn cần thiết. Lớn hơn một chút thực ra đâu có tốt chút nào nào? Mình luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn và trở nên kín kẽ hơn là một điều đáng buồn, nhưng chắc là điều đáng buồn đấy phải xảy ra mất rồi.
Yêu gia đình và bạn bè.
Nhớ yêu chính mình nữa.
Đừng quên là Neko là một hint đã xuất hiện trong đời mình vào cuối tuổi 20.
Cảm ơn tất cả.
Mình sẽ lại lưu những điều đáng yêu mọi người tặng mình vào một chỗ nào đó, mình sẽ lại nhìn thấy nó vào một lúc nào đó cần thiết.
Dù mình biết khả năng không cao rằng một ai đó sẽ đọc những điều này ngoài mình. Nhưng mình mong mọi người đừng cảm thấy lạ lẫm vì sự đa sầu đa cảm của mình vào lúc nửa đêm, cũng như đừng cảm thấy kì vì mình miêu tả mọi thứ như thế mình trải qua nhiều lắm.
Mình hi vọng mình vào lúc mọi người đọc được điều này là một mình tuyệt vời.
Mình hi vọng chính mình khi đọc lại điều này là một mình mạnh mẽ.
2020.12.18 1:47AM Jap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top