#7

Tiếp nối cuộc nói chuyện #6, nhưng hi vọng là với một màu sắc tươi sáng hơn.

Hôm nay là một ngày giữa tháng 11. Một cách vô tình thì cũng là sinh nhật của một người bạn thân thiết của mình luôn.

Trời đang hơi lạnh ở chỗ của mình. Làm mình tự hỏi mùa đông năm nay có khi nào là mùa đông cuối của mình ở chỗ này không nhỉ? Mùa đông năm nay có khác không nhỉ?

Thực ra nói cho các bạn một bí mật nhé. Tôi đang vừa học vừa viết cái này đó. Hồi còn bé cứ cảm thấy vừa học vừa làm gì đấy thì không tốt lắm. Lớn lên một chút thì cảm thấy cũng không sao cả, miễn được là được. Mỗi tội lâu lâu bị cô điểm tên thì phải đứt quãng suy nghĩ một tẹo, cơ mà không sao lắm. Mình nghĩ nhanh mà hihi.

Mình tự hỏi, mọi người có phải ai cũng từng bị vậy không nhỉ? Trong lúc lớn cứ dần trở nên dễ dãi với bản thân, nên cảm giác mọi thứ mông lung bay bay. Những cái mình từng nghĩ là đúng, là không thể thay đổi được, đột nhiên đến ngày nào đấy lại thành có cũng được mà không có cũng không sao. Những lúc nghĩ đến chuyện này mình sẽ lại cảm thấy có một chút man mác.

Mà thôi. Đến đây thì cho mình xin phép đổi chủ đề vì có một chuyện bất ngờ định mệnh mới xảy ra.

Nghĩ cũng kì diệu ghê, phải mấy tháng mình mới bình tĩnh ngồi viết cái gì, thế mà 5 phút trước mình nhận được thông báo chính thức về việc mình đã trượt môn hahaha. Tính ra thì đây cũng là môn đầu mình trượt trong đời. Cái lí do thì nó cũng hài hài luôn. Kể ra thì nghe đen đủi lắm nên nếu mà mình được tóm tắt lại cái lí do ở đây, thì nó là tại vì mình đã hiểu sai giáo viên muốn cái gì. Mà ở đời, làm cái gì cũng phải để ý mục đích một chút, không là loạn lắm loạn lắm các bạn ><

Nhưng thôi những câu chuyện định mệnh bất ngờ mà còn đen đủi thì kể đến đây thôi. Không các bạn lúc đọc cũng đen theo mình thì chết. Để mình tiếp tục nói về những mông lung và buồn bã man mác của mình nhé.

Dạo đâu thời gian trước, mình hay buồn và đế ý những điều không quan trọng lắm. Nhiều khi mình tự thấy mình mắc bệnh cần được quan tâm. Như kiểu thế giới này mà không quan tâm mình đi là mình sẽ buồn các thứ các thứ. Kiểu một đứa bé đòi kẹo ý thật sự đúng là một đứa bé hư.

Thực ra thì dạo gần đây mình vẫn thế. Nhưng mình nhịn được nỗi xúc động muốn gào lên để mọi người để ý rồi. Có lẽ mỗi người có một cách đối mặt với nỗi buồn, nhưng mà việc học được cách im lặng thực sự là một chiến tích lớn của mình đó. Mình không biết một đứa bé không đòi kẹo có đáng buồn hơn không, nhưng ít nhất không cần phụ thuộc vào cái gì để câu nệ cảm xúc là một trạng thái khá thoải mái.

Đúng thật, lớn rồi thì không nên dựa vào ai để vượt qua cả. Như thế là sống không có trách nhiệm. Hồi vài năm trước mình có đọc được một bài viết, nội dung cụ thể thế nào thì mình cũng quên rồi. Nhưng có hai câu đến giờ mình vẫn nhớ:

Cuộc đời này vốn không bao giờ là không có gánh nặng. Nếu bạn không cảm thấy thế thì chỉ bởi do có người đã đỡ hộ bạn mà thôi.

Cho nên là mình tự nhủ, không được như vậy với những người tốt với mình, những người mà mình cũng nên tốt với họ ấy. Phải sống có trách nhiệm hơn tí vì mấy chục năm được người đỡ hội rồi còn gì.

Đó, thấy nhật kí lớn khôn của một tờ giấy trắng thành tờ giấy nhàu không.

Cuối bài, để mình nghĩ một chút xem lúc buồn thì làm gì sẽ tốt hơn nhé. Phải nghĩ trước mới được. Chứ lúc buồn mới nghĩ thì không còn tâm trí nữa.


tèn tèn ten tén ten.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky