#6
Được viết vào một buổi chiều tàn năm 2020
Hôm nay là một ngày đầu tháng 10. Chính xác là mùng 4, sinh nhật một người bạn cũ. Nếu phải nói có điều gì sắp xảy ra trong thời gian này, thì đó là tôi thực sự sắp sửa mùa hè chính thức cuối cùng đời sinh viên.
Tỉnh giấc lúc mười giờ trưa, tiện tay quẹt vào ứng dụng trên điện thoại, thấy story chúc sinh nhật bạn, thấy thời gian trôi thật nhanh.
Tôi bắt đầu trôi trượt như vậy từ bao giờ? Cứ chìm xuống, chờ đến khi cảm thấy bắt buộc phải ngoi lên thì ngoi lên, rồi lại thả mình.
Ngồi dậy, viết một lá thư mừng sinh nhật bạn vì bạn ấy xứng đáng, sắp xếp lại chút đỉnh cuộc đời và những thứ thôi thì thà đừng thêm trì hoãn. Tự dưng cảm thấy tôi đã trôi tuột khỏi tầm tay vài ba ngày game đến sáng hay chỉ đơn thuần là cố không nghĩ ngời những gì to tát hơn.
Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình rồi sẽ như vậy đến bao giờ? Tôi đang chờ cái gì, tôi đang làm gì, tôi?
Covid là một cái gì đó in sâu vào cuộc sống và kí ức của bất cứ ai trong 2020. Trong mắt tôi, nó lại là tấm khăn che tầm mắt, nó làm tôi không phải nhìn thấy gì, cũng không phải vội nghĩ cái gì.
Tôi ơi, hãy thẳng mình lên đứng một lúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top