#5

Một ngày đầu năm 2020, những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống đưa tôi về với những mẩu chuyện mình từng viết. Thế là cũng đã 1 năm trôi qua từ lần cuối tôi để lại vài dòng trong nhật kí lớn khôn...

Vẫn là chuyện du học, vẫn là chuyện thất bại hay thành công. Ấy vậy mà bỗng nhiên vào cái thời khắc này, tôi cảm thấy khó mà viết ra được nhưng lời sắt đá về cuộc đời mình như tôi đã từng. Thay vì lớn khôn, quãng thời gian này chỉ khiến tôi cảm thấy mình còn sao mà nhỏ bé, sao mà chưa lớn, cảm thấy trời đất thay đổi từng giây còn nhân loại như tôi thì cứ giãy giụa tự hỏi mình tồn tại có ý nghĩa gì không.

Nhân đây thực ra tôi muốn kể một câu chuyện. Tôi có một người bạn học cùng cấp 1, không hẳn là quá thân nhưng cũng từng có một lúc hồi còn nhỏ ấy chúng tôi chơi với nhau, thậm chí còn từng được sang nhà bạn một hai lần. Đến khi tôi lên cấp 2, nhà xa trường cũ, những người bạn cũ của tôi đều thay đổi hết, thực sự mọi thứ lại bắt đầu từ đầu khiến tôi cũng dần xa rời những người bạn cấp 1 cho đến khi hết hẳn liên lạc, cho đến khi mà tôi gần như cũng không còn ý niệm gì nhiều về chuyện những người bạn cấp 1 của mình trông thế nào.

Bẵng thế một thời gian, tôi vẫn giữ liên lạc với vài người bạn qua Facebook, dẫu không hẳn là nhắn tin hay trò chuyện gì. Thế rồi, một ngày nào đó vài năm trước, tôi nhìn thấy qua đâu đó, bạn ấy thông báo chuyện phải nghỉ học để đi chữa bệnh, một căn bệnh mà dù tôi không nhớ rõ tên nhưng ắt hẳn không ít thì nhiều cũng là một căn bệnh khó chữa, đau đớn. Một cô bạn bằng tuổi tôi, từng lướt qua nhau trong đời, giờ bị ung thư, nhưng vẫn cười rất tươi. Đấy là những gì tôi còn nhớ.

Có vài lần tôi thấy vài dòng thông báo nói rằng bệnh tình bạn chuyển biến tốt, rồi lại ác tính, gia đình vốn khá giả cũng trở nên chạy vạy tiền chữa bệnh. Những kẻ như tôi vẫn sống cuộc đời của mình là nhiều, nhưng có lẽ người bạn của tôi, và gia đình bạn của tôi đã vất vả lắm. Chắc là cô đơn lắm nữa, vì trái đất vẫn phải quay.

Thế rồi một ngày nào đó mấy tháng gần đây, tôi nhìn thấy tin bạn đã mất rồi. Trong suốt cái quãng thời gian đấu tranh bệnh tật ấy, bức ảnh nào đăng lên con bé cũng cười rất tươi, nhưng cuối cùng thì vẫn đến lúc người bạn ấy buông xuôi. Bố bạn bảo là đến lúc thiên thần phải trở về với Chúa.

Tôi đọc được cái tin trong một lớp học trên trường. Giờ có hồi tưởng lại, tôi cũng không biết phải giải thích cái thứ cảm xúc đấy thế nào. Chúng tôi không quá thân thuộc, tôi không dám nói đấy là một nỗi đau giay dứt cắt da thịt, mà nhiều hơn chắc là sự trống rỗng. Nghĩ về bạn, nghĩ về mình.

Tôi cũng sống chừng ấy năm, cũng cố gắng, cũng có lúc từ bỏ, có lẽ bạn ấy cũng từng thế. Nhưng sự đời vô thường, có một lúc nào đấy trời sập thì trái đất vẫn cứ quay. Nếu tôi là bạn ấy, tôi tự hỏi mình sẽ nghĩ gì. Ừm, có chăng là phải sống cho những ngày còn sống, phải cố gắng trong một vòng tuần hoàn hữu hạn. Người bạn ấy phải ra đi khi còn nhiều điều có thể làm, nhưng có những người xung quanh ta có lẽ lúc nào rồi cũng có thể ra đi. Cố lên chúng ta ơi!

Lời cuối cùng, tôi muốn để lại một chút lời bài hát mà cá nhân mình thấy rất có ý nghĩa:

"Tình yêu này là một điệu nhảy mong manh
Cuộc đời này thật là một điệu nhảy mong manh
Không ai biết khi nào chúng ta rơi vào vực thẳm
Vì cuộc sống thì ngắn mà đời thì tươi đẹp
Nên hãy yêu đến khi bạn chết"
(Alec Benjamin)

Một điệu nhảy tươi đẹp rồi cũng sẽ phải kết thúc, nhưng mà ta phải nhảy thôi, và phải nhảy thật đẹp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky