#4
(Tâm sự lạc lõng không thể không viết vào quãng cảm xúc đặc biệt của một sự kết thúc và khởi đầu)
Có đôi lúc tôi tự hỏi điều gì làm cho tôi cảm thấy sợ như vào những khoảnh khắc đầu 2019 này.
Mẹ ngồi cạnh tôi, chơi Line 1998 - thứ trò chơi dạng arcade kinh điển - thứ mà tôi cũng từng thích lắm hồi mới cấp 1, cấp 2 - thứ mà giờ đây tôi của tuổi đôi cảm thấy chỉ là một trò chơi nhạt nhoà vô nghĩa.
Công nghệ tạo ra những tựa game ảo, vẽ nên những câu chuyện ảo, làm những đứa con thành phố chả mấy lần tiếp xúc với thiên nhiên như tôi, chỉ còn nước ham vui qua internet.
Tôi còn nhớ cách đây vài năm, tôi cảm thấy trống rỗng lắm. Hồi đấy có một trang web tên là chatvoinguoila nổi lên, có lẽ cũng nhiều người đã bất lực giống như tôi chăng? Chat với những người mình không quen biết, cố gắng vui vẻ một sự vui vẻ không toàn diện gây nên bởi những con người không bao giờ biết hết được về chính mình. Tôi tự hỏi sao không một lần tôi nghĩ đến việc ra hồ, ra công viên, nói chuyện với một người nào đó thật hơn? Hay cả một giây phút này đây, tôi tự hỏi sao mình lại ngồi một mình, chỉ một mình gõ nên những dòng chứ về thứ bệnh cô độc - một thứ bệnh đã thay đổi, đã biến chất cùng một phần thế hệ những người cùng lớn lên với tôi?
Tôi đi du học và có một tháng về hè thăm gia đình. Đi gặp bạn bè hai buổi, ăn uống với họ hàng một hai buổi, trong cái mớ thời gian hiếm khi chồng chất ấy tôi chìm vào những thứ ảo - game, rồi tiểu thuyết ảo. Tôi thức đến 2h sáng - cái lúc mà đột nhiên tỉnh táo để nhớ ra tại sao cuộc đời lại bị phí hoài như thế. Tại sao tìm kiếm một niềm vui khác lại chợt khó khăn đến thế? Hay vì những thứ ấy kỳ diệu lắm, đắm chìm vào nó làm tôi quên đi trách nhiệm của bản thân, quên đi những gập ghềnh cuộc sống, lờ đi hết. Mỗi một ván game kết thúc lại bắt đầu lại từ đầu - nửa tiếng reset một lần - thua thì lại, thắng thì tiếp. Nhưng cuộc đời thì có mấy lần nhàu nát được cơ chứ.
Tôi ơi, cố lên. Chỉ có cách tìm những niềm vui chân thật hơn thôi.
Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng thường thì cứ vào lúc tôi thấy tồi tệ đến vô cùng thì lại có một điều gì đó làm tôi thấy mình nên cố đi tìm và sống vì những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống.
Ngồi chờ bay, chia tay gia đình, ngồi taxi lướt qua cái thành phố này trong tâm trạng buồn ngủ nhưng không nỡ nhắm mắt vì cứ sợ hãi trống rỗng.
Tôi sống một cuộc sống vô trách nhiệm rất vui vẻ, rất nhanh, tôi ham như thế. 11h đêm - đường lên sân bay vắng vẻ mà thưa thớt, chả là gì so với những giờ cao điểm ngập người chốn phồn hoa.
Tôi tự hỏi. Tôi 20 tuổi, chả biết gì về cuộc đời, cảm thấy có quá nhiều thứ sai, cảm thấy có quá nhiều lần bất lực, liệu sớm thôi tôi có khuất phục trước cuộc sống này. Ngày ngày 8h đi làm 5h về nhà, cà phê qua ngày, chen chúc vào cái dòng người ngột ngạt cố giữ một vị trí nơi đô thành.
Tại sao người ta không về quê? À, nhưng một đứa như tôi đâu có làm được gì ở một chốn xa xôi? Thành quả tốt đẹp của một nền giáo dục mà từ bé tôi đã nghe thấy những thứ như học cho giỏi lên con, học giỏi rồi lương cao, rồi có thể sung sướng? Không phải lời mẹ, lời cha, mà là cái thông điệp xã hội gửi đến biết bao nhiêu đứa trẻ cùng những năm tháng trường lớp mà chả bao giờ biết mình muốn làm gì.
Tôi thường hay thấy bất lực, cảm giác mình hiểu gì đó rồi lại không, cảm giác muốn viết ra mà lại lười, lại không dám.
Tôi suy nghĩ quá nhiều, mà chỉ lớn lên và thử sống ở một nơi khác mới khiến tôi nhận ra sự thật ấy. Tôi sống mà nghĩ mẹ sẽ nghĩ gì, họ hàng sẽ nghĩ gì, bạn bè sẽ nghĩ gì. Người ta bảo tôi ngoan, bảo rằng đi du học về thấy tính tình thoải mái hơn, lớn hơn?! Tôi thấy tôi là tôi nhiều hơn. Tôi dám là tôi nhiều hơn.
Tôi thấy tôi lớn hơn, áp lực hơn, và cũng học được từ những người bạn nơi đất khách làm tôi hiểu nhiều điều hơn.
Tôi còn trẻ nhưng thà ước thời gian trôi qua nhanh để quét sạch đi những khó khăn. Nhưng tôi của cái suy nghĩ ấy là khi không cảm nhận được cái niềm vui của cuộc đời. Trong vài khoảnh khắc, con người ta hoàn toàn có khả năng làm những chuyện mà cứ ngỡ chỉ phim mới có. Như thể quên một phần đặc thù nào đó trong tất cả trí nhớ, và 'tôi' của những suy nghĩ ấy đã thà quên mất những niềm vui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top