#13
13 là một con số có vẻ không may mắn trong nhiều nền văn hóa.
Trước giờ thực sự mình cũng ít khi để ý đến ý nghĩa ẩn giấu của những khái niệm văn hóa mang tính không thể giải thích như may mắn hay đen đủi, nhưng nếu công bằng mà nói thì vẫn luôn có những lúc ta nghĩ sao mình lại đen như thế này, hay ngược lại, sao mình lại may mắn thế.
Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2022, mình nghĩ là một ngưỡng cửa trưởng thành mới của mình. Sở dĩ mình để lại những dòng không đầu không đuôi ở trên kia là vì hôm qua mình đã rất buồn, phần vì những lựa chọn, nửa của mình nửa của người.
Ngày hôm qua và hôm kia nữa, mình đã khóc một mình vì tự hỏi mình có đang ổn không với cuộc sống của mình hiện giờ. Hơn cả công việc, là trải nghiệm và những mối quan hệ. Xa gia đình, không có những người bạn thân thiết để dựa vào hay một cách cụ thể để giải tỏa. Mình cảm thấy mình đang đi chậm rãi, nhưng vô hướng. Không phải không thoải mái, và là vào một giây phút mình lo sợ phía trước không phải là thành công.
Minh may mắn vì đã nói được với mẹ những nỗi buồn của mình. Có lẽ nếu không phải đã được tâm sự với mẹ thì giờ đây những lo lắng này vẫn còn đó rồi làm mình buồn thêm, trách phiền sao những người bạn mình dành nhiều thời gian cùng lại không còn đủ thân thiết để mình sẻ chia phiền muộn. Mình nghĩ người ta buồn vì người ta bận so sánh, so sánh cái ký ức đẹp đẽ không quay lại được với một điều gì đó đã khác xưa.
Mẹ bảo đừng bao giờ cáu bẩn với người ngoài. Mình cũng biết chứ. Mỗi khi mình nhỡ lên cơn hãm là cái lương tâm trong mình đều rung chuông cảnh báo cả. Chẳng lẽ mình thiếu nhiều sự bao dung và bình tĩnh quá. Hay mình còn trẻ con quá. Mình không biết thiền có làm mình cải thiện được giọt nào đâu, nhưng mình cũng đang nghĩ cách đây.
Và mình cũng nhận ra, có lẽ mình là điều mà mẹ luôn nghĩ đến và quan tâm, ý mình là một trong những điều, và cũng chỉ mẹ mà thôi.
Mình đang học dở một khóa học về tâm lý trên Coursera trước khi quyết định mình cần nhảy ra và viết những dòng này. Trong quá trình cải thiện bản thân mà bản thân cần quá nhiều để cải thiện thì mình đã quyết định cứ làm bừa cái gì đấy biết đâu có ích. Đó, vào thời điểm đó thì mình xin phép trích ra vài chục phúc cuộc đời cố uốn nắn những thứ tâm trạng giờ đã phai nét nhiều so với hôm qua. Dù thế, phần vì mình đã rất buồn, phần vì mình đã vượt qua, mình vẫn quyết định viết ra.
Mình rồi sẽ không buồn vì một người mình quan tâm đã bỏ qua mình khi mình cần. Dù không phải là một người. Dù không phải là do họ không thể giúp. Có lẽ người lớn sẽ không kể những khó khăn của mình cho ai.
Cơ mà, mình mong là mình sẽ giúp được một ai đó vào lúc mà họ cần. Mình mong là nếu trong gen của con người thực sự có cái là hạt giống thân thiện, thì mình sẽ làm cho cái thứ đó nảy mầm.
Một câu chuyện khác không liên quan lắm là dạo này mụn đang lan chiếm mặt mình. Mình có thói quen hỏi google cho mọi thứ và người ta bảo mụn ở cằm thì nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng kiểu gì thì cũng phải ngủ sớm và ăn điều độ. Lý do thì cũng khó mà giải thích được là do stress hay hoocmon. Nhưng mình mà không dưỡng được mình từ bên trong thì cuộc đời sẽ đá mình long lóc thôi. Cố lên bạn tôi ơi đứa trẻ đang lớn.
Thân ái,
Chào Mô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top