#12

Đây là phần 12, được viết vào một ngày giữa tháng 2 - một khoảng thời gian khá lạnh buốt nơi xứ sở hoa anh đào.

Sau một chuỗi những dấu thăng đầy tâm trạng,  hôm nay là một ngày gì đó đặc biệt mà mình cảm thấy mình nên lưu lại trong nhật kí một khoảng yên bình.

Có những điều trong cuộc sống diễn ra hơi bất ngờ và đúng lúc theo kiểu rất bất ngờ.

Trong một giây phút nào đó trong ngày hôm nay, mình biết ơn việc đã xem được vid của nhà sư Thích Nhất Hạnh lúc lướt Youtube thay vì xem Pubg hay nghe nhạc như mọi ngày.

Mình không biết điều này có thể thay đổi mình như thế nào nhưng nó giống như một cái duyên vậy. Vào thời điểm này, mình cảm thấy mình có gì đó khác so với chính mình của ngày hôm qua.

Nghe một bài giản về sự tức giận của nhà sư, mình chợt nhận ra... Có rất nhiều phần trước chương này đã được viết ra theo phương pháp Ventilation. Sự tức giận và phẫn nộ sầu muộn của mình được đẩy qua con chữ.

Viết xong cảm giác nhẹ lòng nhưng cái gốc rễ của sự phiền muộn chỉ ỉm khói chứ không tắt hẳn.

Một chuỗi tuần hoàn kéo tới một chuỗi những cảm xúc căng thẳng, kéo tới những chương nối chương mà mình phải không ngừng xin lỗi vì chỉ lưu lại những lớp sóng tiêu cực nối nhau.

Và rồi thì hôm nay, có một người đã nói và để mình nghe được rằng, khi giận ta đừng làm gì.

Hóa ra mình đã sai phương pháp khá lâu. Có nhiều cái hóa ra nhẹ nhàng nó bỗng cẫng lên trong tâm trí mình.

Mới hôm nọ mình có một buổi nói chuyện với một người bạn mà mình biết ơn, về những câu chuyện ở những góc nhìn khác khi mình không kiềm chế được sự tức giận và làm ra những điều khiến mình hối hận hoặc mặc kệ trong ích kỉ. Mình đã tự cho mình một cái quyền tức giận nào đó rất ngây thơ và trẻ con. Trong khi không có ai có nghĩa vụ phải đi phản chiếu lại sự cau có của mình.

Hóa ra.

Có những điều dù có nghe cả trăm lần cũng không có ích, nhưng trong một giây phút nào đó thì nó chợt trở nên rõ ràng và thấu đáo.

Mình nghĩ là mình không nên nhiều lời thêm cho những gì mình đang cảm nhận lúc này.

Nhưng thay vì ước muốn càng ngày càng giàu có hay ngập tràn trong hạnh phúc, giờ này mình mong muốn một sự thanh thản bình yên.

Gửi những niềm hi vọng và yên bình vào một ngày giữa tháng 2.

Từ momo



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky