#10

Hôm nay là ngày 26 tháng 12 rồi.

Tôi vẫn cảm thấy mình như một thằng điên lăn lộn trong cảm xúc tiêu cực.

Muốn được biết và không muốn được biết là hai thái cực song song tồn tại.

Muốn được giải thích nhưng không nói được, muốn được hỏi thăm nhưng lại không nói ra lời.

Muốn làm hành động cực đoan nhưng không muốn chịu trách nhiệm.

Muốn sống như thế không ai biết đến mình.

Muốn không phải giả vờ.

Muốn được một cái cụ thể, một  người cụ thể, một cảm xúc cụ thể.

Muốn đấy nhưng mà không được.

Không thể nói ra điều gì.

Cảm thấy mình nên đi dạo.

Cảm thấy mình nên viết.

Ngày 30 tháng 12.

Mình thấy sợ hãi vì khả năng chìm trong cảm xúc tiêu cực tự phát sinh.

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi có thể trở nên tiêu cực dễ dàng vì những chuyện không đáng như thế này.

Mình có thể vì một chuyện bé như con kiến mà cảm thấy tồi tệ. Chẳng hạn chỉ như chuyện không nghe rõ được người khác đang nói gì.

Mình còn mắc sai lầm trong việc phát nổ nữa. Chắc hẳn những người xung quanh mình đã phải chịu đựng nhiều lắm. Nhất là những người mà mình cảm thấy chẳng ngại ngần gì khi phát nổ ấy.

Có lẽ mình có một sự tồi tệ trong đánh giá và nhận thức thật. Mình cho là mình có quyền chi phối cái gì không biết.

Mình cảm thấy mình đang rơi trong vũng lầy của cảm xúc. 

Dù mình biết mình đã bơi lội, rồi ngụp lặn ở đây được một thời gian rồi. 

Mình đã suy nghĩ rất nhiều vì không biết làm thế nào mới có thể ổn. Mình biết vấn đề nằm ở mình. Mình dễ cáu giận và điều đó làm mọi người khó chịu. Nhưng mình nghĩ điều đó chỉ làm mọi người cảm thấy nhân cách mình tệ bạc chứ không phải là do mình đang như thế này. 

Trong khoảng thời gian này, mình thực sự cảm thấy là mình bắt đầu thấu hiểu lí do người ta self harm và tự tử. Mình cảm thấy một chút một chút các xúc cảm tiêu cực nó thôi thúc bạn làm cho bản thân đau đớn để tưởng tượng được là mình đang sống đấy. Ý mình là, mình vẫn lí trí để không bước thêm bước nào, nhưng có lẽ mình phải tự chữa trị thôi.

Chắc là mình nên tránh tiếp xúc với người khác và điều chỉnh một thời gian.

Quỹ thời gian thì có hạn và cuộc vui thì hết nhanh cơ mà, 

Giờ nghĩ lại

Thời gian biếu, cách mình chia thời gian và cảm xúc đã thay đổi khá nhiều trong một năm này.

Trong 2020, một ngày của mình hầu như luôn kết thúc bằng việc chơi game với người khác vài tiếng đồng hồ trước khi ngủ, xen kẽ bằng nói chuyện với người khác, tâm sự với người khác. Rất vui rất vui!

Nhưng không giữ được cân bằng tâm lí thì mình lại ngã mất. Chắc đến lúc mình phải vùng vẫy khỏi trạng thái này rồi. Cái suy nghĩ này cũng nhoáng lên trong đầu mình đâu đó suốt một năm này rồi mà đúng không?

Không phải là mình trước 2020 tốt hơn mình bây giờ, mà là mình của sau này phải tốt hơn tất cả chính mình trước đó.


Nếu thực sự dũng cảm, sẽ không để bản thân trầm mê vào tích sự vô bổ.

1:49pm 2020

Phải làm cho mọi người tốt đẹp hơn và mọi người vui vẻ hơn chứ. Giải thích lại thành biện hộ mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky