#1
Tôi muốn viết vài lời về những cú sốc trưởng thành đầu tiên.
Mọi thứ bắt đầu khi tôi đạt được một kết quả thấp hơn tôi mong đợi. Nó giống như người đi kinh doanh tưởng chắc mình có lãi mà hóa ra trượt dài trong kết quả cuối cùng. Nếu tôi là con người có tâm lý thép hơn một chút, hoặc giả như đầu óc lúc đó của tôi có một phần những gì mà tôi đang biết bây giờ, và nếu như tôi vẫn không luôn may mắn trong suốt quãng thời gian trước đó, có lẽ tôi đã không gục ngã thê thảm như thế.
Sự ngoan ngoãn khiến tôi trông không quá khác mọi khi, hoặc đó là thứ mà tôi cho là đúng. Nhưng cái sự thất vọng lúc đó về bản thân, của một con người thiếu vắng kinh nghiệm sống đã suýt phá hủy rất nhiều thứ tốt đẹp mà tôi có.
Thất vọng về bản thân, rồi tự an ủi bản thân, như thể mày không tệ đâu, chỉ là cuộc đời bạc bẽo mày thôi. Những lời sáo rỗng. Nếu có ai đó làm tôi tỉnh ra vào lúc tôi từng chiến thắng, rằng mày không giỏi đâu, chỉ là nhất thời. Liệu có khác? Bạn bè đã suýt tan vỡ trong sự giận dữ khó kiểm soát, lòng nghi ngờ và ham muốn hủy diệt. Vốn chẳng có gì là hoàn mỹ, nhưng sự giận dữ đè nén lúc đó có khác nào vạch lá tìm sâu. Sự giận dữ làm tôi tưởng mình mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là minh chứng cho cái phút yếu đuối gục ngã của kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thất bại. Tôi muốn cảm ơn những người bạn duy nhất chứng kiến phút giây bùng nổ không kiểm soát của một kẻ mà tôi ngỡ mình không quen khi ấy, và rằng chính điều đó đã khiến cho những cú sốc sau này trong cuộc đời tôi có chăng chỉ là những bất ngờ nho nhỏ mà cuộc đời bày ra thử sức.
Cuộc sống du học làm tôi trở nên tự lập hơn, và dù có đau đớn sắc đẹp tiền tài hay bất cứ thứ vớ vẩn gì, đã sắp ba tháng trôi qua của sự mới mẻ này và tôi biết ơn sự tự do làm chủ này, dù nó đến nhanh đến mức con chim trong lồng chưa kịp bay xa có chăng đã gặp nguy gục ngã.
Có những thứ làm tôi không còn đau đớn, nhưng khi viết ra lại nghe giận dữ và sai lầm.
Gửi nhật ký,
Đây sẽ là lần cuối tao tỏ ra mình hiểu rõ cuộc đời, đây chỉ là lúc tao muốn ghi lại điều gì đó cho bản thân.
Nếu đã bỏ ra nhiều như vậy để được đến đây, xin đừng để nó trôi qua như cuộc đời nhiều năm về trước của chính mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top