1.
Quá khứ tôi là một câu chuyện tẻ nhạt. Không màu sắc, không buồn bã, không hạnh phúc, không đau đớn, không thù hận. Nó chỉ là một màu xám, ngay cả khi nó được nhuộm đầy máu tươi của sự thù hận hay màu hồng của niềm hạnh phúc đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là một màu xám nhạt nhẽo mà thôi.
Ý định ban đầu khi tôi còn nhỏ là sống. Dù lúc đó ngay cả hai từ "gia đình" đối với tôi rất xa xỉ nhưng tôi vẫn muốn sống. Tôi thà chết trong một tai nạn giao thông bất ngờ hay bị ai đó ám sát còn hơn chết vì bệnh vì đau. Tất cả lý do tôi vẫn sống đến tận bây giờ, đơn giản là tôi muốn. Có lẽ Tử Thần chưa muốn đón khách trẻ như tôi.
Dù cuộc sống lúc đó là một màu xám không màu đi chăng nữa nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm màu sắc khác cho riêng mình tôi. Tôi cứ chạy và chạy để tìm kiếm với một ngọn lửa nhỏ bé trong trái tim tôi..."tôi muốn được một lần hạnh phúc".
Niềm vui, hạnh phúc đối với tôi đều chả có những tôi vẫn muốn thử chạm tới. Chắc chắn tôi vẫn sẽ tìm lại niềm vui và hạnh phúc đó dù nó rất nhỏ bé. Và sẽ không ai cản trở được điều đó cả, ngay cả thần chết.
Nhưng có vẻ cái "tư tưởng" đó quá xa vời đối với tôi rồi....
Hồi còn bé, mỗi lần chờ anh hai đón về. Thấy các bạn cùng trang lứa có ba mẹ đến đón, tôi cũng tự hỏi cảm giác đó như thế nào nhỉ? Tôi vô cảm nhìn những hành động đối với những đứa trẻ khác là "bình thường" trong một gia đình...
---------------------------------
Sống trải qua hai lần gia đình, chả có cái là tình thương thật sự cả. Hay vì tôi là một đứa trẻ yếu ớt nên ai cũng thấy tôi là gánh nặng?
"Mẹ mẹ! Mẹ xem bức tranh con vẽ này!"
Tôi rất thích vẽ, vẽ là một điềm đam mê rất lớn với tôi. Tôi có thể tô đầy màu sắc trên tờ giấy trắng đó, những tờ giấy trắng đó cứ như cuộc sống của tôi vậy, tôi sẽ tô nó cho rực rỡ hơn.
"Mày phiền phức quá. Mày không thể bỏ mấy thứ chả có tích sự gì à? Mày nhìn anh trai mày xem, học giỏi nhất huyện! Còn mày? Mãi chỉ là đứa ăn bám thôi "
Tôi vô cảm nhìn người mẹ thân yêu của mình... tôi thật sự là đứa ăn bám?
"Cha..."
Tôi rón rén vào phòng cha, cha là người mà tôi cảm nhận được một ít sự yêu thương trong cái gia đình lạnh giá này. Khi tôi mở cửa phòng ra thì chỉ thấy cái xác quen thuộc đang treo lẻo.
"...Cha ơi?..."
Cha tôi chết đúng ngày sinh nhật của tôi. Người ta đón sinh nhật vui vẻ với bạn bè gia đình còn tôi? Là một đám tang...
"Tại mày hết đấy! Biết vậy tao không sinh ra một đứa con đáng chết này! Ngay cả ba mày mà mày cũng nguyền rủa ba mày chết à!?"
Mẹ tôi vừa khóc vừa nắm lấy áo tôi, bà ta như hóa thành người điên. Tôi sợ lắm...
Con xin lỗi....con xin lỗi...
Năm đó tôi tròn 5 tuổi, kí ức đó nó ám ảnh tôi đến bây giờ... thật sự tôi rất muốn quên nhưng mãi mãi là không....tại sao người khác có thể quên còn tôi lại không?
---------------------------------
Tôi được gia đình dì nhận nuôi. Cuộc sống chả bấy là hạnh phúc là mấy. Người mẹ mới tôi thì ngoại tình, người cha thì cắm đầu vào công việc giấy tờ rồi chết vì mất sức trong lúc làm việc.
Tôi im lặng nhìn người mẹ mới đang hả hê xem di chúc của chồng mình. Cha để lại hết di sản vào tên tôi và anh trai. Bà ta tức lắm nhưng chả nói gì được mà đi đâu đó tôi không biết.
Anh trai này thì lạnh lùng nhưng ít nhất anh ta cũng quan tâm tôi... tôi thật sự cảm thấy an ủi phần nào.
--------------------------------
"Đitj me, anh hai! Anh ăn hết bánh Tayaki của em à!"
Dần dần tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của "người cha" 15 tuổi này (tính tuổi hiện tại). Anh hai không quá bắt ép tôi học quá nhiều, không cần phải làm việc nhà. Nhưng tôi luôn là người làm việc nhà vì anh ta học lớp trên nền tôi biết đôi khi anh ấy sẽ bị áp lực việc học tập.
Tài chính của hai anh em tôi ban đầu chỉ dựa sống vào số tiền mà cha chu cấp trong di chúc nhưng rồi tôi tự kiếm việc làm để đóng tiền học phí cho anh hai và cả tôi. Dù ảnh có sự phản đối việc này nhưng biết sao giờ?
Lịch học anh ta kính lịch, chưa kể đến kì thi lên cấp 3 nữa. Tôi rảnh thì làm thôi.
"Xin lỗi...tao chỉ lỡ ăn thôi..."
"Bắt đền anh hai đấy!"
Tôi cảm thấy cuộc sống giờ được hơn rất nhiều...dù bệnh tôi thì chả được khả quan....
----------------------
Tờ giấy trắng có được đẹp hay không là do sự lựa chọn màu của bạn....
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top