Chương 11: Kết Hôn Rồi, Chuyện Quá Khứ.
Chương 11: Kết hôn rồi, chuyện quá khứ.
Chương này là cốt truyện.
_________
Một lát sau đã thấy chiếc ô tô của Liễu Hạ Trình dừng lại trước cục dân chính. Tô Vũ Đào mặc một chiếc áo cổ lọ, cố che đi những dấu hôn đỏ chót.
Ngay khi hai người bước vào trong đại sảnh, những ánh mắt trầm trồ liền dán chặt lên người họ.
Tô Vũ Đào uể oải đứng dựa vào vai người đàn ông cao lớn còn Liễu Hạ Trình cũng thuận thế ôm lấy cậu.
Nhân viên ở quầy lễ tân liên tục xác nhận hai người đến để đăng ký kết hôn, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Tô Vũ Đào và khí chất của người đàn ông bên cạnh.
Tuy kết hôn đồng giới được công nhận ở đất nước này nhưng vẫn chưa thực sự phổ biến, thậm chí các cặp đôi vẫn còn e ngại ánh mắt của mọi người xung quanh nên rất ít người đồng tính đến đăng ký kết hôn.
Tô Vũ Đào vẫn đang miên man trong suy nghĩ, cho đến khi Liễu Hạ Trình kéo cậu đến chụp ảnh, dòng suy nghĩ của cậu mới tạm thời dừng chảy.
Trong tấm ảnh, hai người đàn ông, vai sánh vai mỉm cười hạnh phúc. Tuy trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngờ về việc làm của bản thân nhưng nếu đã quyết định đi đến hôn nhân, dù là vì bất cứ lí do gì cậu cũng sẽ không buông tay Liễu Hạ Trình.
Ngược lại với sự lăn tăn của Tô Vũ Đào, Liễu Hạ Trình rất vui sướng khi chính thức có một danh phận. Hắn đã chờ ngày này rất lâu, đã từng tưởng tượng cảnh hai người chính thức trở thành một nửa của nhau vô số lần. Thậm chí, trong giấc mơ của hắn, đã không ít lần xuất hiện cảnh một người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp chờ hắn tan làm, cùng hắn trải qua mọi buồn vui, thăng trầm. Dù hắn không phải hoàn hảo nhất nhưng hắn sẽ cố gắng lấp đầy những thiếu sót của bản thân để người hắn yêu luôn mỉm cười rạng rỡ.
Không thể phủ nhận rằng, ban đầu Liễu Hạ Trình bị thu hút bởi ngoại hình trong trẻo của cậu nhưng cùng chung sống lâu ngày, hắn lại nhận ra bản thân chìm sâu vào trong sự ngọt ngào của cậu, yêu cậu trong từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười.
Hôm ấy, hai người bước ra khỏi cục dân chính, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những khúc mắc nhưng ai cũng có niềm tin vào tương lai tươi đẹp sắp tới.
Phía trước cục dân chính, gió thổi xào xạc cây cỏ, thổi cả những cánh hoa lưu ly còn xót lại sau một mùa hè oi bức.
"Đi thôi, ông xã." Tô Vũ Đào nắm chặt tay Liễu Hạ Trình, trong mắt đầy hạnh phúc.
"Vợ à, em có muốn một tuần trăng mật không?" Liễu Hạ Trình đan chặt tay với cậu, chưa gì đã nghĩ đến tuần trăng mật và những dự định sau này.
"Chúng ta phải báo cho bà nội biết tin vui này mới được."
"Còn phải báo cho mọi người nữa." Tô Vũ Đào tiếp lời.
"Xem ra Liễu tổng sẽ tốn khá nhiều tiền đây." Tô Vũ Đào khẽ trêu chọc.
"Vì có một bà xã tuyệt vời như vậy, tôi phải cho cả thế giới biết tình yêu của tôi dành cho Tô Vũ Đào."
"Đào Đào à, anh đã chờ ba năm để đến ngày chúng ta lại về chung một nhà."
Tô Vũ Đào im lặng một lúc sau đó tiếp lời: "Em cũng đã chờ rất lâu, chờ đến khi tình yêu của anh đủ lớn để em có động lực thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng. Cảm ơn anh, vì đã đến, trở thành một phần trong gia đình của em."
Ngay khi hai người đến biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố báo tin vui cho bà nội, bà đang ngồi trên ghế đẩu, nhè nhẹ lay dưới gốc cây bằng lăng.
Ngay khi hai người vừa đến, bà liền nắm chặt tay Tô Vũ Đào sau đó tặng cho cậu một chiếc rương nhỏ: "Đào Đào là đứa trẻ tốt, ta rất vui vì quãng đường sau này Tiểu Trình có một người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh. Đây là nhẫn ngọc gia truyền của nhà họ Liễu, ta trao lại cho con."
"Bà à, cũng không phải không có người khác, không được giao việc nặng cho Đào Đào." Liễu Hạ Trình bĩu môi.
"Bà ơi nhẫn này quý quá, cháu không dám nhận." Tô Vũ Đào đặt lại hộp nhẫn lên tay lão phu nhân.
"Chúng cháu còn có việc, hôm khác ghé chơi sau." Liễu Hạ Trình dắt Tô Vũ Đào chạy mất, cho đến khi chiếc xe đã đi xa hắn mới nói: "Em đừng nhìn bà nội tốt bụng như vậy, thật ra là có âm mưu gì đó."
"Làm sao mà anh chắc chắn như vậy chứ?" Tô Vũ Đào nhéo đùi hắn một cái.
"Còn nhớ lúc đó anh đăng kí thi Đại học A, chuyên ngành công nghệ thông tin, không ngờ đến lúc báo nhập học lại là Đại học B ngành Kinh tế. Sau này mới biết, bà nội và người lớn trong nhà đã lén lút đổi lại nguyện vọng của anh. Lúc đó ầm ĩ một trận, bố mẹ anh đã rời đi, còn định đưa anh theo cùng nhưng anh đã cố ở lại đây, từng chút từng chút học một ngành anh không thích, ở một ngôi trường xa lạ. Anh cắt đứt liên lạc với bà nội nhưng sau này bà ấy tuổi già sức yếu không có người chăm sóc nên anh lại đón bà đến ở cùng."
"Thật quá đáng mà. Vậy sau này thì sao?" Tô Vũ Đào ngồi ở ghế lái phụ, nhẹ nhàng hỏi.
"Sau này à, năm hai đại học, anh gặp em, yêu em sau đó anh đã có động lực làm lại cuộc đời. Anh ở lại đại học B, học thêm ngành công nghệ thông tin hai năm, lại cùng em yêu đương hai năm. Không ngờ, người nào đó lại vô tình, chỉ để lại cho anh tin nhắn chia tay sau đó bặt vô âm tín những ba năm."
"Khi anh mở được công ty đầu tiên, từng chút đẩy mạnh phát triển nó, anh mới nghe ngóng được từ một người bạn trong quân đội rằng em đã đi đâu. Lúc này anh mới có thêm nhiều động lực hơn, bành trướng thế lực mới có thể âm thầm ở cạnh em."
Tô Vũ Đào có chút ngỡ ngàng, ở M quốc hơn một năm, cậu luôn nhớ về hắn nhưng cậu luôn nghĩ, hắn đã sớm quên cậu, hơn nữa nhiệm vụ khắc nghiệt, cậu không dám lơ là. Sau đó, cậu thực hiện nhiều nhiệm vụ nhỏ khác trong nước, lại bị Liễu Hạ Trình phá hoại nên cậu mới chắc chắn rằng hắn đã hết tình cảm với cậu.
"Ban đầu, anh định làm quen em lại từ đầu với tư cách đàn anh nhưng đêm hôm đó, anh đã gặp lại em trong lúc bị chuốc thuốc."
"Thế nên, anh định làm liều một lần?" Tô Vũ Đào hít sâu một hơi.
Liễu Hạ Trình gật đầu lia lịa, nói: "Không ngờ mới một lần mà anh như bị nghiện, cho nên anh mới..."
"Anh..." Tô Vũ Đào không thốt nên lời sau đó dựa vào vai ghế phía sau giả vờ nhắm mắt ngủ.
"Không nói chuyện này nữa, em dẫn anh đi gặp ba lớn, ba nhỏ của em."
Liễu Hạ Trình cười một cái rồi lại tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top