4. Chấp nhận

Sau đêm hôm qua, bây giờ mình mẫy tôi vẫn còn ê ẫm. Tất cả cũng tại thằng Đạt, dù đã dự là sau khi buổi chơi đó kết thúc thì tôi sẽ tính sổ với nó. Nhưng hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa.
Sáng ngày tôi dậy trước Đạt để đi học, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm nó thức giấc vì thú thật bây giờ tôi không muốn đụng mặt nó tẹo nào.
Liệu thằng Đạt đã nghĩ gì khi đêm qua tôi hưng phấn trong cuộc chơi của nó? Tôi sợ nó sẽ cười giỡn chọc quê, như cái hồi tôi phát hiện nó là gay vậy.
Đạp xe đến trường mà tâm trí tôi đâu đâu trên mây, suýt thì bị quẹt xe rồi, may mà chỉ bị chửi mấy câu rồi thôi.
Suốt buổi sáng, đầu tôi cứ lớn vởn hình ảnh của đêm hôm qua, như thể có thứ gì đó chưa được gỡ khỏi tâm trí vậy. Cảm giác ấy không hẳn là sợ, cũng chẳng phải là thích, chỉ là nó lạ. Lạ đến mức tôi không muốn nghĩ sâu hơn, sợ chính mình sẽ phải thừa nhận một điều gì đó mà bản thân còn chưa sẵn sàng chấp nhận.
Học xong tiết buỗi sáng, tôi theo luôn đám bạn của mình đi chơi luôn, tránh về nhà lại đụng mặt thằng Đạt. Cả đám bọn tôi kéo nhau ra quán nước, ngồi máy lạnh wifi free cho thoải mái. Một,hai,... cũng vừa đủ năm thằng, thế là bọn tôi kéo nhau vào quyết tâm quẫy nát rank Việt. Mấy trận đầu còn sung sung, đến khi cái trận loss đầu tiên đến thì nó cũng mau chóng kéo theo nguyên chuỗi thua trong ngày.
"Thằng lồn "Huycóny" nay đánh chán thế! Mới bị bồ đá à".
"Đụ mẹ chơi phờ lo vậy chịu ời".
"Thôi nghĩ mẹ đi, công tình tối tao cày được mấy sao".
Bọn bạn đua nhau mấy lời chửi rũa tôi chơi ngu, nhưng đúng là hôm nay Flo của tôi xuống phong độ thật. Nghĩ sao đầu óc tôi có thể khoây khoả được sau cú sốc đêm qua. Rồi bọn nó đổi sang tán gẫu, hết chủ đề gái gú, banh bóng thì chuyển sang sự đời, nhậu nhẹt đồ. Buồn cười nhất là mấy đứa nít quỷ bày đặt nói chuyện chính trị mới ghê.
"Sao hôm nay mày im lặng vậy Huy, thường ngày cái miệng mày cân bốn thằng tao còn được mà".
"Nó bị bồ đá siềng, chổ anh em không mà giấu giếm gì không biết".
"Ui, con nít quỷ bài đặt yêu với chả đương, không có con này mình kiếm con khác mày ơi".
- Làm đéo gì có người yêu, hôm nay tao hơi mệt thôi. Tụi bây xàm quá.
Một thằng ngồi kế bên, với tay đặt lên vai tôi, vẽ mặt nó nghiêm nghị, lên giọng dạy đời tôi để pha trò.
"Thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn. Thế mới thấy tư duy ngược đáng sợ như thế nào".
Cả đám bọn tôi cười phá lên thích thú. Riêng tôi qua câu nói đùa đó cũng tìm ra một giải pháp tạm thời để tránh bị Đạt hỏi về việc tôi cương cứng ngày hôm qua. Thay vì để Đạt mở lời trước thì tôi sẽ lạnh nhạt, tỏ vẻ giận nó luôn, vì hôm qua đã sục cặc tôi khi tôi còn chưa cho phép.
Về đến nhà, tôi quăng đồ ình ình, làm ra ngay cái vẻ mặt bực bội khó chịu để chặn những câu hỏi không muốn nghe từ phía Đạt. Trái lại những gì tôi suy nghĩ, Đạt nó bình thường quá đỗi.
- Hôm nay ở lớp có gì không vui à?
- Không, lúc nảy chửi lộn với ông chạy xe ẩu nên hơi bực thôi.
- Không sao là tốt rồi.
- Ừ, tao đi tắm đây.
Đúng là do tôi suy nghĩ nhiều quá mức, thằng Đạt trông nó còn không để tâm gì đến chuyện hôm qua. Có thể nó nghĩ tôi cương là do trùng hợp hay gì đó thôi, một đứa trai thẳng như tôi làm sao mà cương vì nó được. Là do tự tôi đa nghi rồi.
Dù trước mắt chuyện thằng Đạt coi như êm xuôi, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh về cái đêm hôm qua. Về cái khoảnh khắc bị cơn đau giày vò đến nín thở, nó bất lực, khuất phục dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Đạt làm tôi dường như đã hưng phấn, đến mức cương cứng con hàng của mình mà không hay biết. Tôi, dường như cũng có trong mình cái máu M thì phải.
Không, tôi phủ nhận chuyện đó. Làm gì có "máu M" nào ở đây. Chỉ là do đêm qua chơi lạ quá, nên mới vậy thôi.
Tôi tự nói với bản thân như thế, lặp đi lặp lại, như thể nói nhiều lần thì nó sẽ thành sự thật, nhưng cảm xúc của tôi thì trả lời không.
Dưới vòi sen đang xã nước không ngừng, nhớ lại cơn đau rát nơi đầu vú đêm qua, đôi tay tôi vô thức xoa lên vị trí cũ cố tìm lại chút khoái cảm lạ lùng đó. Chừng đó thôi đã khiến con cặc của tôi cứng đờ một lần nữa rồi. Thú thật, mỗi khi thủ dâm tôi cũng hay tự đưa tay mình lên sờ lên đầu vú cho kích thích. Nhưng cái cảm giác nơi đầu vú tối qua thật sự rất khác lạ. Tôi tự đặt ra hàng chục câu hỏi, rồi lại tự gạt đi. "Máu M" à? Nghe cứ như trò đùa nào đó trên mạng xã hội vậy. Nhưng nếu trong tôi không có thật, sao tôi vẫn thấy tim đập loạn mỗi khi nhớ lại như vậy. Tôi không chắc trong người mình có thứ "máu" nào khác thường. Chỉ biết rằng, có một phần trong tôi vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa như đang chờ được gọi tên.
-HUY, mày làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Ra cho tao đái cái coi.
-Ờ, ờ đợi tao xíu, nảy giờ tao đi nặng nên hơi lâu.
- Hôm nay cũng biết lý do nữa à, chứ thường là "hối nữa tao khỏi ra luôn" mà.
- Im đi thằng lồn.
- Tao thấy mày cứ là lạ, hay do chuyện hôm qua.
- Gì.. gì mày nói linh tinh gì đó, tao áp lực mấy môn trên lớp quá thôi, tào lao thiệt.
Tôi khựng lại, tim như bị ai bóp khi nghe Đạt hỏi thẳng vào vấn đề như vậy. Mặc nhanh quần áo vào rồi mau chóng trả nhà vệ sinh cho nó, cho nó bớt đi mấy lời mà tôi không muốn nghe đó. Bước ra đến cửa, Đạt nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét, còn tôi thì lúng túng cố lờ đi hướng khác, rất may là nó đã không tra hỏi gì thêm.
Tối đó, đang ngồi đánh trận game trên laptop thì Đạt tiến lại ngồi bên cạnh, tôi biết có gì đó không ổn rồi. Tim tôi đập nhanh, cổ họng muốn nghẹn lại, hai tai nóng dần lên.
- Tao xin lỗi vì hôm qua lỡ ấy mày nha.
Đạt vừa nói tay vừa nắm lại ra hiệu cái hành động sốc lọ. Tôi thở phào khi việc nó nghi ngờ từ chiều chỉ là sợ tôi giận nó.
- Có gì đâu, hôm qua tao vẫn bình thường mà, giận hờn gì.
- Thế thì tốt rồi, làm tao cứ tưởng.... Vậy mày cảm nhận lần đầu như thế nào?
- Chơi cái đó hả, cũng lạ.
- Lạ thôi hả, hôm qua tao thấy cặc mày cứng ngắt còn gì. Mày không thắc mắc tại sao hả?
Tôi cố giả vờ không biết gì, nhưng trong lòng thì đang nơm nớp lo sợ, sợ rằng cả nó cũng thấy tôi dường như có chút máu M tiềm ẩn nào đó.
- Thắc mắc gì?
- Tao rành cái này hơn mày nhiều mà, thiệt sự là nếu không có cảm giác thì mày không cương lên được như vậy đâu, huống hồ gì tao còn là con trai.
- Mày đang nói đéo gì vậy?
- Không cần phải giả vờ như vậy đâu, quan sát mày qua giờ cũng đủ hiểu rồi. Tao ở chung mày hai nằm trời chứ có phải năm bữa mười ngày đâu Huy.
Thằng Đạt nó xách hai nách đẩy tôi đi lên trên gác, bỏ dỡ luôn cả trận game. Tôi thì như vừa rơi xuống vực thẫm khi nghe Đạt xác nhận thông tin như vậy, tay chân mềm rũ ra mà thuận theo nó, bị đẩy lên trên.
- Không tin thì cứ thử lại lần nữa đi. Tao sẽ cho mày thấy.
Đạt đặt xuống sàn cái balo chứa đồ chơi của nó, nở nụ cười đắc ý nhìn tôi, như thể nó hiểu hết được mọi sự trên đời này vậy. Tôi ngay lúc này cũng không dối lòng nữa, muốn thử lại một lần xem cảm xúc thật của mình ra sao. Tôi thở dài một hơi nhìn Đạt, nó hiểu ý mà nhanh chóng vào việc ngay.
Vừa bắt đầu, Đạt đã muốn tắt đèn đôi mắt tôi trước rồi, miếng vải đen hôm qua chưa kịp nhìn thì ra là chiếc vớ dài ngoằn của nó. Kế đó, Đạt lột phanh bộ đồ đá banh tôi đang mặc ra, chỉ chừa lại cái quần lót trên người. Tiếng những sợi dây trói đang được nó soạn ra, lộc xộc trên sàn, rồi nó áp từng đường dây khô khan, lạnh lẽo lên người tôi cho đến khi nữa thân trên của tôi bị trói lại chặt cứng, không tài nào cử động được. Đạt đỡ tôi đứng dậy, nó quỳ xuống ngay đối diện, thắc mấy sợi dây lên người tôi rồi luồng qua khe hán chạy đến khe mông buộc chặt. Dù không nhìn thấy như tôi cũng cảm nhận được, cái đùm phía dưới của tôi đang căn tràn chật chội. Xong xuôi nó cho tôi quỳ lên cái nệm vải, rồi buộc phần cổ chân với bắp đùi của tôi lại, giữ không cho tôi rời khỏi tư thế này.
- Có cần làm quá vậy không, mày muốn tao quỳ đến bao giờ.
- Đã chơi thì phải chơi hết mình chứ, im lặng tận hưởng đi.
Đạt lại dùng băng dính không cho tôi nói chuyện nữa rồi, thật sự quỳ trong tư thế này rất là khó, lưng tôi luôn phải thẳng để giữ trọng tâm. Mõi vô cùng. Kế đến nó kẹp hai đầu vú tôi lại bằng cái thứ quen thuộc đó, tôi đau đớn ư... lên một tiếng dài, cong người mất thăng bằng suýt chúi ngã.
- Cho quỳ lên nệm là sướng nhất rồi đấy, không làm được thì tao phạt nha.
Đạt nó nằm ngay bên cạnh lướt web, thảnh thơi khác hẳn tôi bây giờ. Dù có là bạn cùng phòng nhiều năm trời đi nữa, nhưng nói thật là tôi cũng thấy ngại và kì kì khi bị nó trói trần chuồng như thế này, phía dười quần boxer bị dây quấn độn lên một cục to đùng, đã thế trên ngực còn bị kẹp hai miếng sắt trông vô cùng dâm đãng. Bị trói không có gì làm như thế đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ mấy cái để tự nhục mình.
Chắc cũng nữa tiếng trôi qua rồi, quỳ mãi một tư thế làm hai chân tê đến nỗi mất luôn cảm giác cử động. Tôi ư ử mấy tiếng ra hiệu cho Đạt rằng mình mõi và muốn dừng ngay việc quỳ gối lại.
- Mày yếu thiệt đó, mới có tí à.
Bị Đạt nó chê như thế, một đứa tinh thần thể thao như tôi không thể nào nhịn được. Tôi ưỡng ngực, gồng mình lên cho nó thấy rằng tôi còn rất sung sức, nhưng tôi tự hỏi là vì điều gì mà tôi làm thế? Có em gái nào ở đây để tôi thể hiện à? Bản thân tôi lúc đó cũng không rõ tại sao mình lại cố thể hiện cho Đạt thấy như vậy, mãi sau này tôi mới biết đó là bản năng của cái máu biến thái trong người mình rồi. "Ông chủ à, con vẫn còn sung sức lắm, xin hãy phạt con thêm đi" kiểu như vậy.
Đến khi Đạt nó bắt đầu ôm tôi vào lòng, gở kẹp, rồi kích thích ở đầu vú như ngày hôm qua. Chính là cái cảm giác này, cơn đau, sự kiểm soát, sự bất lực trước những vòng dây trói đó lại tiếp tục làm tôi hưng phấn, con cặc cương lên làm cộm chiếc quần boxer vốn đã căn đầy bên dưới.
- Rõ rồi nhé, tao thấy mày đúng là thích bị như vậy mà.
Nói rồi Đạt mau chóng cởi trói cho tôi, máu huyết bắt đầu lưu thông trở lại, cảm giác thật dễ chịu, con cặc phía bên dưới cũng xìu từ bao giờ. Tôi đi xuống nhà dưới vệ sinh lại chút, còn Đạt ở trên thì thu gọn lại đống dây trói.
Vẫn còn gì đó thiếu thiếu, chính là lúc mà toàn bộ tinh dịch của tôi được giải phóng ra ngoài. Tranh thủ lúc Đạt còn lộp xộp trên gác, cơn đau nơi đầu vú vẫn còn đó, một tay tôi xoa nó, một tay sục con cu đang mềm nhũn ra, trong đầu thì cố hình dung lại hình ảnh ngày hôm qua. Hình ảnh đôi tay thô ráp của Đạt kích thích nơi đầu vú, chổ thì lên xuống nhịp nhàn, truyền đến sự ngứa ngáy nơi đầu khấc, không kiểm soát mà bắn ra, nhưng rồi lí trí kịp thời kêu tôi dừng lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, xối lên mình gáo nước lạnh cho bừng tĩnh.
Đến cuối cùng tôi cũng chấp nhận rằng mình cũng có cảm giác khi bị Đạt kiểm soát như thế. Chấp nhận rằng sâu bên trong mình đang ẩn chứa dòng máu biến thái tiềm ẩn nào đó, mà bản thân còn chưa bộc phát ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top