2. Tò mò

Bẵng đi hai ngày sau, đang trong giờ học trên lớp, có một thằng tên Phát đứng lên trao đổi với giảng viên thao thao bất tuyệt về đề tài gì đó mà tôi chắc chắn không bao giờ hiểu được. Nhưng cái tên Phát này làm tôi nhớ đến tin nhắn của Đạt sáng hôm đó. Lần này tôi suy nghĩ thấu đáo hơn rồi, tại sao có thằng đực nào nhắn tin cho Đạt kiểu như vậy được chứ, tôi tò mò không biết họ đã trao đổi những gì, hay chỉ có một phía bên kia làm phiền Đạt thôi, nhất định phải điều tra rõ lại chuyện này.
Về đến trọ, Đạt đã ngồi cởi trần thao tác gì đó trên laptop rồi. Tôi cũng cởi nhanh cái áo đang mặc, vào nhà tắm dội vài gáo nước cho mát người, từ trọ đến trường tuy không xa nhưng đạp xe giữa cái tiết trời nắng gắt như này oi bức vô cùng.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, mặc duy nhất cái quần đùi, thằng Đạt ngồi đó cũng thế bởi con cu nó lồ lộ lên giữa lớp vải mỏng thế kia thì không khó để nhận ra nó chỉ mặc mỗi cái quần thun không sịp.
Cái quạt điện xoay nhè nhẹ, thổi luồng gió mát lạnh vào làn da còn ướt trên người. Tôi ngồi xuống sau lưng Đạt, bóp vai cho nó rồi mở lời năn nỉ để mượn bằng được chiếc laptop mới thôi. Đạt cũng dễ chịu, có lẽ do tôi làm mát tay quá nên anh chả đồng ý ngay, chỉ chờ thời cơ Đạt rời tầm mắt, tôi nhanh chóng vào cái Zalo để tìm thật nhanh tên những liên hệ gần đây nhất nhưng không hề thấy Phát hay mấy tin nhắn kiểu mùi mẫn kia. Thật kém may mắn vì Đạt không đăng nhập tài khoản Zalo đó vào laptop này. Đạt cũng quay trở lại rồi, tôi giả vờ như đã làm xong việc rồi trả laptop lại cho Đạt. Thế là lần hành động này xem như không có thu hoạch gì rồi.
Vì không biết mật khẩu điện thoại của Đạt, nên tôi đã thử cả chục cái như "dat123" "datdeptraiqua" "123456789" ... Nhưng thực sự một điều rằng người như Đạt chắc chắn không đặt mật khẩu như tôi đâu_ "huydeptraiqua" haha. Cách này cũng bất khả thi vì mỗi lần nhập sai mà bị khoá thời gian chờ sẽ tăng lên. Sau đó thì tôi đã rất nhiều lần cố gắng để ý màn hình điện thoại của Đạt nhưng cũng tốn công vô ít.
Tôi không biết từ khi nào mà mình lại nhiều chuyện đến thế, tôi nghĩ có lẽ mình nên dừng mọi chuyện ở đây thôi, là do tôi đa nghi quá rồi.
Cuộc sống của hai thằng cũng bình thường trôi qua. Bữa nào rảnh thì nấu cơm ăn cho nó gần gủi, lười thì cơm tiệm. Tôi thì tụ tập bạn bè, Đạt hay chạy deadline, thĩnh thoảng còn nâng tạ, hít đất, tối đến thì hai đứa lại gối đầu ngủ trên cái gác xếp nóng như lò thiêu ấy. Được cái hai thằng ngủ đều mặt độc cái sịp à, chứ không thì cũng ướt như chuột lột dù cái quạt điện có chạy sáng đêm. Cuộc sống sinh viên mà, nhiều cái thú vị kể không biết bao giờ hết.
Mãi cho đến lần Đạt ngủ bên ngoài kế tiếp diễn ra, cũng hơn một tháng sau đó, tôi gần như lại cái quên chuyện gay gay đó cho đến khi thấy Đạt đeo cái balo đen đó theo. Đầu tôi bắt đầu nhảy số một lần nữa, lần nào đi nó cũng mang cái balo nặng kịt đó theo chả biết để làm gì, có chơi bời gì thì đem một bộ đồ để thay thôi chứ. Tôi bèn nghĩ, mai mày về cũng là lúc sự thật được phơi bài, hahaha...
Sáng hôm sau, tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng reo từ cuộc gọi của Đạt.
- Mở cửa cho tao Huy ơi.
- Mày ngủ ngoài thì ngủ quách ở đó tới trưa luôn rồi về, sáng có tiết nào đâu cũng về đày tao mở cửa.
Tôi cằn nhằn mấy câu rồi cũng xuống mở cửa cho Đạt vào. Giả vờ lên trên ngủ tiếp nhưng vẫn len lén nhìn xem chổ thằng Đạt cất cái balo. Cho đến khi xác nhận Đạt đã ngủ thật say bên cạnh thì tôi mới nhẹ nhàng xuống dưới nhà kiểm tra. Tôi cố nhất thật nhẹ cái balo đặt lên bàn tránh phát ra tiếng ồn, nó cũng nặng như những gì tôi tưởng tượng vậy, bên trong dường như đầy ấp đồ. Cái dây kéo được tôi kéo nhè nhẹ rè rè rè... đến khi phần miệng balo mở ra hoàn toàn. Phía trên cùng phủ một lớp vải nhung mền mại, trên đó còn có mảnh giấy viết bằng vài nét chữ của Đạt. "Tò mò là bản năng, nhưng coi chừng mất mạng nha Huy ơi", tờ giấy này trông cũng hơi cũ, không giống như vừa được viết, dường như Đạt nó cũng phòng hờ tôi từ rất lâu rồi. Thằng quỷ, còn bài đặt chơi trò này để doạ con nít nữa sao. Nhưng thử nghĩ mà xem, cái mảnh giấy này mới thật sự kích thích tính tò mò trong tôi. Không ai nở bỏ lỡ phần kịch tính phía sau khi mà đã đọc xong lời cảnh báo đầy nguy hiểm đó hết. Tôi kéo tấm vải nhung ta, tiện tay lôi luôn mấy cái đồ bí ẩn bên trong thì tá hoả khi phát hiện đó là mấy cái đồ chơi tình dục, còn có dây nhợi bó thành từng bó, tùm lum luôn.
- Mày đã biết quá nhiều rồi Huy.
Đạt từ đằng sau lên tiếng rồi siết lấy cổ tôi, kẹp cứng ngắt.
- Tao chưa thấy gì hết, thề luôn.
- Thế cái trên tay mày.
Tôi nhắm lẹm hai mắt, cố quay cổ ra sau muốn cho Đạt thấy mình đang bị mù.
- Nè nè, tao có thấy gì đâu. haha
- Vậy thì tốt.
Trước trò giả mù nhạt nhẽo. Đạt cuối cùng cũng không siết nữa, nó buông ra trả tự do cho cổ của tôi. Một việc chấn động như này làm sao mà bỏ qua được, tôi bèn cười khoái chí hỏi Đạt tới tấp. Nào là... mày có mấy sở thích biến thái vậy à, rồi về cái đứa con trai mà nhắn tin hẹn mày gặp tiếp đó.... Đạt không hề phủ nhận chuyện gì, sốc nhất là bây giờ tôi biết nó thích con trai. Nhìn cũng đâu có nét nào giống lắm, vậy mà lại là gay cơ chứ. Song cũng biết việc mình tự tiện như vậy là không đúng nên tôi cũng trình bày lại suốt quá trình nghi ngờ của mình cho Đạt nghe.
Rồi cái buổi sáng hôm đó tôi được phen cười to trước mặt Đạt khi phát hiện người sống cùng hai năm trời là gay mà không hề hay biết. Bản thân rất là cởi mở về chuyện đó và Đạt cũng vẫn rất tự nhiên trước mặt tôi, không hề có sự tự ti nào. Tiếp đó tôi đã hỏi Đạt rất nhiều, nào là phát hiện khi nào, cảm nhận ra sao, gia đình....? Hai thằng nói cười cả buổi sáng, cùng chuẩn bị bữa trưa, rồi cùng nhau đi học.
Khi học một mình thì tôi đi xe đạp, nhưng chung buổi với Đạt thì nó đèo tôi đi. Chặng đường hôm đó, tôi đã ôm chặt lấy eo của Đạt rồi diễn như cặp tình nhân mới yêu vậy.
- Em ôm như này anh có khó chịu lắm không?
- Người ta nhìn kìa thằng quỷ.
- Thôi anh cũng nắm tay bé đi.
Chọc Đạt như vậy làm tôi rất thích. Không phải vì kì thị anh ấy, mà vì sự gắn bó gần gủi của hai chúng tôi, nên tôi cũng muốn thể hiện chút đồng cảm khi được Đạt come out như vậy.
Cả tiết học hôm đó đầu tôi như trên mây, không biết Đạt cảm thấy thế nào nhưng với tôi, nó mới lạ và khoái chí kiểu như nào ấy. Chiều nay về nhất định phải bài trò gì đó vui vui mới được.
Chiều hôm đó, tôi không biết điểm dừng mà lại đi sâu hơn về vấn đề giới tính của Đạt, tôi bắt đầu hỏi luôn cả những chuyện giường chiếu làm nó cũng có hơi khó chịu. Cảm thấy chủ đề của mình hơi quá trớn nên tôi tính đổi sang chủ đề khác, nhưng bị một cú phản đòn từ Đạt.
- Thế mày có muốn chơi thử một lần với tao cho biết không?
- Chơi cái gì mới được?
- Thì cái mà mày vừa hỏi đó.
Tôi cười ngượng rồi lắt đầu trước mặt Đạt một cái.
- Nảy còn tò mò lắm mà. Yên tâm, thử một lần cho biết thôi, không lẽ ở với nhau hai năm trời mà tao làm gì quá đáng với mày.
Vừa chọc Đạt khó chịu vì giỡn quá trớn và vô duyên, giờ nó mở lời như vậy mà từ chối thì rất dễ bị xem như có chút ghê tởm về việc đó. Tôi là tuýp người overthinking như vậy đấy, hay suy nghĩ cho cảm nhận của người đối diện lắm. Bị kẹp trong thế khó như thế nên chỉ biết gật đầu ừ một cái thôi.
- Nhớ là không có gì bậy bạ hết nha ba, thử cho biết thôi đó.
Đạt lại xoa đầu âu yếm tôi như người yêu của nó vậy. Nếu là trước lúc come out thì quả thực rất bình thường, nhưng sau đó thì không ổn lắm. Tôi không kì thị nhưng thật sự có chút ớn lạnh nổi da gà. Điều đó như bản năng rồi, rõ ràng hai mục đích ôm là khác nhau, tôi không thể giải thích thêm được.
Đạt thì thầm kêu tôi tắm lẹ rồi mau mau trở thành bữa tối cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top