Chương 34: Lên báo( P.1)
" Được, tôi nói gì thì cậu cũng nghe theo?" Tôi hỏi.
" Phải, với một điều kiện, em đồng ý thì gì anh cũng làm!" Còn đưa ra điều kiện với tôi nữa sao.
" Được"
" Em phải kêu anh bằng anh và những việc gì anh cũng làm trừ việc ngừng theo đuổi và chăm sóc mẹ con em! Đồng ý không?" Không, tôi không đồng ý đâu. Đó là những điều tôi muốn cậu làm đấy." Em im lặng là đồng ý rồi đấy, anh đi ngủ đây!" Tôi nói đồng ý khi nào chứ? Tôi định phản bác thì đã thấy cậu ta nằm yên vị trên ghế salong và mắt nhắm kín.
" Nè, lên giường kua mà nằm, nè!" Tôi khều khều, cậu ta không nhúc nhích, chắc đã ngủ thật rồi. Tôi ngồi xuống, nhìn én cậu ta khi ngủ. Mắt, mũi, miệng, đẹp thật. Lúc này tim tôi rung lên, mặt tôi cũng bất ngờ nóng lên. Sao thế? Sao mình kì vậy?
Baekhyun và Taehyun đã yên giấc, riêng tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ trswfn trọc mãi chuyện hôm nay đến gần sáng thì chợp mắt được một lúc nhưng dì vào đánh thức tôi dậy.
" Taeyeon! Dậy đi con, dậy chuẩn bị đi học!" Tiếng dì thỏ thẻ hòa cubgf âm thanh ơ a ô i của Hyunnie khiến tôi tỉnh giấc. Tôi tưởng Hyunnie khóc nhưng không phải, Baekhyun đang lau người thay quần áo cho con. Cậu ta vừa thay vừa nói gì đó rất vui vẻ với thằng bé. Khi tôi đi ngang qua để vệ sinh cá nhân thì hai cha con im bặt. Gì thế, đến Hyunnie cũng nghe lời cậu ta hơn tôi sao.
Tôi bỏ vào phòng vệ sinh, thay đồ mà cứ hậm hực về thằng nhóc. Mình sinh ra nó mà nó không nghe lời mình, đi nghe lời người dưng. Ý, là ba nó mà, nó nghe lời cũng phải.
Thay đồ xong, đi ra tôi lại thấy Baekhyun đang rù rì gì đó với con trai, đầu độc tâm hồn trẻ con à? Thế mà thằng bé cứ quơ chân múa tay cười toe toét, vui lắm sao?
" Baekhyun, cậu... anh vào thay đồ đi rồi đi học!" Giờ vờ quan tâm để điều tra xem cậu ta nói gì với Hyunnie. Khi cậu ta vào trong và có tiếng xả nước, tôi chắc cậu táex không nghe gì bên ngoài thì mới bắt đầu điều tra." Dì, anh ta nói gì với dì và Hyunnie vậy?"
" Không có gì cả!" Dì tôi hắng giọng cười cười. Tôi không tin là không có gì.
" Hyunnie nói mẹ nghe xem ba đã nói gì với con?" Tôi bế nó lên và hỏi. Nó cứ ô a ô ê, tôi biết nó đang nói những gì lúc nãy hai cha con nó nói với nhau bằng " ngôn ngữ" thách thức người khác. Cứ nhủ tiếng ngoài hành tinh vậy. Tôi thở dài.
" Em bớt khùng cho anh nhờ, con chỉ mới gần hai tháng thì sao biết nói mà em hỏi cung nó!" Cậu ta đi ra từ lúc nào vậy?" Muốn biết thì hỏi ba nó, ba nó sẽ trả lời cho em nghe!" Cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi. Hành động này là gì đây, tôi ngọ nguậy để thoát khỏi cánh tay cậu ta nhưng vô dụng.
" Vậu anh nói xem, anh đã nói gì với nó?" Tôi nhẹ nhàng đặt Hyunnie xuống để rảnh tay mà xử lí cậu ta khi cậu ta nói nhăng nói cuội.
" Anh nói rằng, ba với mẹ sinh cho con thêm một đứa em nữa, con chịu không? Anh cứ tưởng Hyunnie sẽ không chịu mà khóc thét lên nhưng nó vui vẻ gật đầu đồng ý". Cậu ta cho tay vào rúi quần, mặt ngửa lên trời tự tin vô đối.
" Anh có bị gì không? Nó biết gì mà đồng với không đồng ý?" Tôi phát điên lên vì cậu ta, quá bệnh hoạn.
" Thôi, đi học! Thưa dì tụi con đi" Baekhyun tự nhiên nắm tay tôi và kéo đi, không quan tâm đến lời nói ban nãy. Mất thăng bằng, tôi chỉ biết chạy theo.
" Nè, anh buông tôi ra! Tôi tự đi được". Tôi vùng khỏi tay cậu ta nhưng càng vùng thì cậu ta càng siết chặt.
" Em mà còn vùng vẫy thì anh sẽ bế em đi từ đây ra cổng bệnh viện đấy, anh không ngại đâu!" Nhìn cậu ta thì tôi cũng đủ biết chuyện gì cũng dám làm. Tôi đành im re đi theo. Ra đến cổng thì phải dưdng chờ xe taxi. Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi thì không dám phản kháng vì ai biết được cậu ta sẽ làm gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top