Nhất ký #1

Ngày X tháng 12 năm 2024

7 h sáng

Vợ tôi đã tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ sau 72 tiếng làm việc liên tục.

Có vẻ cô ấy mệt lắm dù cho là một Valkyrie và có sức khoẻ phi thường.

Trong giây phút khi nhìn vợ ngủ. Tôi bất giác đỏ mặt khi nhận thấy cô...vô tình để lộ mông của mình dưới lớp quần bó sát tôn lên đường cong của cặp mông tròn nhỏ nhắn đó. Cô đang mặc một bộ đồ liên thân với màu chủ đạo là tìm và trắng với các hoạt tiết phực tạp mà một cái khoá kéo lớn kết nối tất cả với nhau. Đôi tất tím ôm lấy cặp đùi trắng nỏn và tôn lên thêm làm tôi không thể nào kiềm được mà định úp mặt vào đùi và mông cô. Nhưng tôi đã kiềm. Tôi không còn như hồi mới cưới khi mà tôi sẽ sẵn sàng ôm hôn vợ tôi giữa chốn công cộng hay trước mặt ông nội cô ấy.

Nhìn cô ngủ. Tôi chỉ cười nhẹ, lấy điện thoại ra và chụp hai cặp mông và đùi múp và tròn đó. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trước khi vợ tôi biết tôi chụp mông cô ấy

........

15h30

Có vẻ hôm nay là một ngày hỗn loạn nhất năm 2024. Tàu Hyperion bị nổ mất động cơ phản lực do con mắm Kiana đó lại đi nấu ăn ở chỗ đó vì cho rằng sức nóng từ động cơ có thể thay thế cho cái lò nướng mà nó huỷ diệt hôm thứ ba tuần trước. Thiệt hại là đã được giải quyết. Ít ra nhỏ cháu gái báo thủ nhà tôi đủ mạnh để xử lý mớ ác mộng ẩm thực mà nó gây ra nhưng tôi không chắc nó đền bù tiền sửa chữa 50% con tàu

Trường St freya do vợ tôi làm hiệu trưởng thì gặp cháy lớn. Bắt nguồn từ một tên bạn khốn khiếp của tôi đã nghe nước ngọt Thái công thành đót hết cầu vồng và nó đã đốt hết tất cả các cờ 6 màu ở trường dù tôi không biết từ khi nào mà tụi tôi cho phép tụi nhỏ treo loại cờ đó trong trường. May mắn không ai bị thương cả.

Một số người đã khóc, một số người đã phát điên
nhưng đa số đều vui bởi vì sổ đầu bài và báo cáo tiền quỹ đã bị cháy và tôi sẽ không bao giờ biết được lũ nhỏ đã làm những gì sau lưng tôi và ai là kẻ thó mất tiền quỹ liên hoang của giáo viên để cống hết cho game Gaccha.

17h30
Có lẽ đây là chuyện mà tôi cho rằng đã an ủi tôi sau khi thay vợ điều thành tổ chức.
Chuyện là vợ tôi đã tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi vì ngủ miệt mài. Tôi nhận thấy cô vẫn còn quần thâm trên mắt. Tôi không nói gì nhưng cũng biết cô ngủ nhiều lắm nhưng chơi điện thoại nhiều hơn.

Theresa chẳng nói chẳng rành liền thốt lên một câu làm mặt tôi đỏ bừng. Với tôn giọng rũ rượi và mệt mỏi nhưng cuốn hút với tôi. Cô ấy chỉ nói một cách ngắn gọn.

"Phạt em được không."

Lúc đó cô chỉ nhìn một phía. Ánh mắt tràn trề nổi thất vọng lên chính bản thân mình. Cô buộc tội chính cô đã ngủ quá nhiều hôm nay. Cô đã không ngủ 8 tiếng như đã hứa mà đã ngủ 4 tiếng và chơi mất 4 tiếng. Rồi cô còn bảo đáng lẽ cô nên thức nhưng lại ngủ thiếp đi thêm 4 tiếng nữa.

Theresa vội nắm lấy áo măng tô của tôi. Nhẹ nhàng níu tôi lại. Cô lập lại lần nữa yêu câu của mình.
"Phạt em được không. Vào mông...như mọi khi trước kia."

Đó là những gì cô nói trước khi nói tiếp. Cô bảo rằng cô rất hư hỏng. Rất thiếu kỷ luật. Đặc biệt là trở nên phù thuộc hơn khi ở với tôi.

Tôi không nói gì đơn giản bởi tôi chả biết phải phản ứng ra sao. Tôi muốn đánh mông vợ lắm. Cầm cây roi mây. Quất vào bờ mông ấy trong khi cô cắn chặt con gấu bông Hoeru yêu thích. Như được tặng món quà tôi đã không khác sáo. Tôi kéo lấy dây xích được nối với vòng cổ của cô để cô sát lại gàn tôi. Tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô rằng tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Tôi đã nhịn lâu rồi.

Với cơ thể to lớn của mình 1m98 của tôi và cơ thể chỉ 1m45 đó. Thật khó để mà tin cô ấy già hơn tôi tận 10 tuổi.

Kéo vợ vào phòng riêng tôi vội vàng khoá trái cửa. Trong anh mắt tôi thể hiện lên một ham muốn mà bấy lâu nay tôi chưa được trải nghiệm. Tôi yêu vợ tôi nhiều. Điều này ai cũng biết. Tôi thừa biết cái thứ tình cảm của tôi bệnh hoạn đến mức trong album ảnh chỉ toàn là ảnh chụp trộm vợ. Có lẻ cô ấy đã cứu lấy đời tôi. Nuôi tôi lớn rồi cô tán luôn tôi.

Nhìn ngắm cơ thể nhỏ nhắn ấy. Tôi vội kéo đi cái khoá chính trên áp Theresa. Chẳng tiết chế mà chạm lấy vòng eo tràn thon gọn kia. Theresa không nói gì. Dường như cô đã chuẩn bị.

Ngay tại đây tôi chỉ ngoảnh mặt lại. Vào chủ đề chính mà chúng tôi đã quên.

"Em...muốn bị đánh như nào."
Tôi lại hỏi câu hỏi đó mỗi khi chúng tôi thoả thuận.

"400 roi...mông trần...quay hay không tuỳ anh. "

Theresa vội quay người. Cởi bỏ đi bộ đồ liền thân phiền phức kia và để lại hai ông tay áo và chiếc mũ trùm dễ thương đó. Chèn thêm một cái gối dưới hông và thế là một tư thế cơ bản nhất đã xong. Cái gối nâng mông cô lên cao. Hai chân cô xoạt ra đủ để tôi thấy hết tất cả. Hai đôi tất tiếm đó bó  vào chần làm cho đỏ múp của đùi và mông thêm phần hấp dẫn

(Artist : Tôi vẽ. Hiện tại chưa lên màu nhưng có bản đánh chì)

Theresa khoanh tay. Thả lỏng người tựa như đang chờ đợi tôi làm việc mà cô ấy muốn tôi làm.

Tôi đi tới chỗ tủ đồ. Từ trong đó mà mang ra một cây roi mây từ trong đó. Cây roi tốt mà tôi xin được nó từ một người bạn cũ hồi làm bác sĩ tại các trại giam ở Singapore.  Tôi chả hiểu sao tôi lại xin nó nhưng đây là món mà chúng tôi ưa thích nhất. Khi đánh, cây roi cầm rất vừa tay. Tôi có thể cảm nhận được khi đánh thì mình đã dùng lên đối tượng.

Theresa khi thấy cây roi đó chỉ biết cười ngượng. Tôi biết vợ tôi đâu phải người thường. Cô là một Valkyrie. Một chiến binh. Mấy thứ nổi đau này còn đỡ hơn lần cô bị đập vào cạnh sườn. Nhưng mà để mà nói cây roi này với cô là thứ hoàn hảo. Da cô rất bền và cứng nên có thể chịu được rất nhiều đòn hơn người thường. Cây roi này đủ vững và mạnh mẽ để khiến cô đau. Đồng thời cho cô cảm nhận được sự âu yếm của tôi dành cho cô.
Đặt chiếc điện thoại của cả hai. Một cái trước mặt và một cái sau mông. Tôi bình tĩnh nắm chắt cây mây mà tự nhủ rằng cô rất mạnh và sẽ không dễ chảy máu bởi mấy thứ này đâu


*VỤT CHÁT*
Âm thanh giòn giã mạnh bạo mà tôi nhớ nhung đó đã trở lại ngoài đời thật mà không phải qua các Video của quá khứ. Theresa khẽ nhíu  mày. Tôi thầm nghĩ một roi chả là gì. Cho dù nếu đòn roi vừa rồi mà giáng lên một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có thể đã than trời. Da có thể bị tróc.

Tôi lấy lại bình tĩnh. Liên tục đánh đòn vợ với cây roi mây hoàn hảo.

Nhưng nhát roi được nhắm chuẩn xác hoàng hảo.  Làm cho những vệt sưng đỏ dài thành những lằng thẳng tấp đều nhau. Vợ tôi cắn răng. Siết cặt cái gối cô đang kê lên đầu. Những cơn đau rát ập tới rồi thấm đẫn trên từng mảng mông. Chúng đau nhói trước rồi đau rát rồi lại ê ấm và khi bờ mông ấy vừa tận hưởng hết cơn đau này thì một cơn đau khác lại ập tới làm cho nó cảm thấy không được nghĩ ngơi. Nó giống như là khi bạn liên tục bị gắp cho quá nhiều đồ ăn bởi nhận người thân thiết và khi món này chưa xong thì lại cho thêm dĩa mới vậy.

Theresa cũng vậy. Cơn đau rát ấy rất thật. Đã lâu rồi cô chưa bị đánh đòn. Nó khiến cho mong cô yếu như cái lúc lần đầu cô bị phạt vậy.

Một roi hai roi lại ba roi. Tôi không nhớ mình đã đánh bao nhiều roi rồi. Hai chiếc điện thoại của chúng tôi liệu đã bắt chọn khoảng khắc này hay chưa ?

Lúc đó tôi mơ hồ lắm. Bởi tâm trí tôi tràn ngập những liều dopamine của một kẻ máu S. Tôi vung roi liên tục. Khi một lằn xưng đỏ rực lên thi tôi cho nó thêm một người bạn. Dần dần cặp mông bé nhỏ trắng trẻo tròn trịa ấy giờ đây đã bị phủ lên bằng những lằn roi sưng húp đỏ tia.

Theresa thở dốc. Rõ ràng cô đã  kiệt sức. Tôi dừng lại mà cất cây roi sang một bên.
Thoả mãn với  tôi gắn lên mông vợ. Một thoáng tôi cười khẩy nhẹ. Những lằn roi đang lại vào nhau được sắp xếp một cách kỹ luật. Tôi đưa tay chạm nhẹ rồi bóp nó làm cho Theresa phải hét lên mắng tôi và rồi kết thúc bằng cái phồng má.

Ngay khi tôi định lấy thuốc thoa thì cô chỉ từ từ đứng dậy. Từ chối. Nhìn khuông mặt đã biết cô muốn giữ mấy vế roi này lâu hơn một chút để có cái cơ không cho tôi đánh. Điều khiến tôi tiếc nhất là cô ấy đã tịch thu cái video quay mông bằng điện thoại của tôi.

Kết thúc một ngày Theresa phải tiếp tục trở về với công việc và kèm thêm một cái mông bầm không đượ thoa thuốc.

——-
Cuối tháng 12

Vợ chẳng còn mặc cái bộ đồ liên thần đó nữa. Lý do khỏi phải hỏi. Nó sẽ lạm lộ vệt roi và cực bó vào mông.  Giờ đây chỉ  cô chủ mặc váy. Một bộ váy nữ tu. Lâu lâu lại đổi gió. Nhưng đôi lúc không ai để ý. Cô sẽ lật vạy lên mà cho tôi xem. Cô không mặc gì ở dưới. Để lộ cặp mông đỏ rực đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top