Khi nào?

Lần đầu tiên em gặp chị....

Chúng ta không hề quen biết nhau...

Một đứa người Nhật, một đứa xứ Hàn...

Cùng làm thực tập sinh...

Nhưng trớ trêu thay...

Chị đã có người yêu.

NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM.

_________________________

_Mô ơi!

_Mô đây^^

_Mô lại Sa nói này cho nghe nè.

_Đợi chút, Mô ăn xong Mô ra liền.

_Mô ra bây giờ đi, Sa giận Mô bây giờ đó!

_Mô ra, Mô ra đây.

_Thiệt tình ăn mà dính tùm Lum *lấy khăn tay ra lau*

_Không! Sa lâu bằng cái khác Mô mới chịu!

_Lau bằng cái gì!?

_Ừm... Thì... Bằng miệng đó!

_Mô này!!!! Yah~~~~~~

________________________

Từng ngày trôi qua, tôi lặng lẽ đứng im, nhìn từng khoảnh khắc hai người bên nhau.

Lúc trước, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời thôi.

NHƯNG KHÔNG.

TÔI ĐÃ THỰC SỰ YÊU CHỊ RỒI, SANA À!

TÔI YÊU CHỊ NHIỀU LẮM.

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà chị mong ước.

Chúng ta được debut.

Điều quan trọng đối với chị là chúng ta, 9 người chúng ta được debut cùng nhau.

Điều quan trọng đối với tôi là được debut cùng chị.

_____________________________

Ở ký túc xá....

_Mô ơi!!!! Dậy đi nào~~~~

_Mô dậy đây~ *ngáp*

_Mô ngoan ghê ý! Mô có muốn Sa thưởng cho Mô không?

_ Có có!~ Mô muốn~

_Tiếc là Sa chưa nghĩ ra được gì để tặng cho Mô cả.

_Không cần gì nhiều đâu, Sa ở trong phòng với Mô là được. *mặt nham hiểm*

_Mô này!!!!!! Hôm nay có lịch trình đó cô!!!!!!!!!

_____________________

_En thấy sao?

_Là sao hả Jungyeon unnie?

_Chị thấy hai người đó chẳng hợp nhau chút nào hết.

_Sao em biết được? Cái đó là do chị cảm thấy vậy đó chứ, có phải tại hai người họ đâu.

_Chị thấy không hề được. Phải tách hai người đó ra.

_Bộ chị ghen hả?

_Em cũng ghen vậy. Đúng là hai đứa mình có ngày chết vì tình em ạ.

_______________________________

Tôi...

Chỉ biết nhìn chị một cách đau lòng.

Con tim quặn thắt.

Đúng là quá ngu xuẩn.

Luôn luôn hướng về chị, luôn luôn mong được ở bên.

NHƯNG.

CHỊ ĐÃ CÓ NGƯỜI CHỊ MUỐN Ở BÊN.

CÒN TÔI ĐỨNG ĐÂY, CHĂM LO CHO CHỊ, QUÊN CẢ BẢN THÂN.

CHỊ KHÔNG HỀ ĐOÁI HOÀI.

CỚ SAO?

TÔI KÉM HƠN CHỊ ẤY ĐIỀU GÌ?

NHỎ TUỔI HƠN?

MÀU TÓC KHÁC?

ĂN KHÔNG NHIỀU BẰNG?

TÔI THẬT KHÔNG HIỂU ĐƯỢC.

HAY TẠI TÔI QUÁ MÙ QUÁNG TRONG LƯỚI TÌNH CỦA CHỊ?

RỒI TỰ GHEN VỚI CHỊ ẤY?

BIẾT CHỊ ẤY KHÔNG CÓ LỖI MÀ.

KHÔNG CÓ LỖI ĐÂU...

KHÔNG HỀ CÓ...

____________________

_Đậu à~~~~

"Chị đừng nói nữa được không? Chị biết chị cứ nói như thế là tôi lao vào cắn chị thì đừng trách nha."

_Em đây, có gì không unnie?

_Cài dây áo cho chị với!

"= ="

_Chị đi đâu mà diện đầm đẹp thế này?

_Ừm... Chị đi chơi.

_Chị đi với Momo unnie ạ?

_Ừm *đỏ mặt*

_Vậy chị đi đi, xong rồi đấy, phiền chị bước ra ngoài cửa giùm em, em muốn ở một mình.

*đóng cửa một cái sầm*

______________________________

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.

Chỉ là khi nghe chị ấy khỏe đi chơi với người yêu thì...

TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.

HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.

CHỊ À, KHI NÀO CHỊ MỚI BIẾT TÌNH CẢM CỦA EM ĐÂY.

________________________________

Câu không hiểu tại sao hôm nay Câu lại thích viết fic ngược nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top