Trang thứ 9: Căn phòng kín và chiếc hộp vô hình

Phải dậy sớm với một cái đầu đau như búa bổ vì đêm trước uống rượu thì nó tệ y như thi đại học trật tủ vậy. Nhưng rõ ràng thì tôi vẫn có thể đậu đại học (dù thật ra chả học gì để có tủ mà trật) nên bây giờ dù mang cái đầu nặng đang ong ong lên nhưng tôi đã quần áo chỉnh tề, sẵn sàng lên Toà. Rất may, hôm nay công việc của tôi chủ yếu là mang hồ sơ và đưa cho anh Hoài những lúc anh ấy cần trình bày, nên gần như không phải vận động não quá nhiều. Dù thật ra có vài lần tôi đưa nhầm cuốn luật dân sự với luật thương mại, nhưng cuối cùng anh Hoài vẫn có thể một cách thần kì trình bày suông sẻ luận điểm mà anh muốn. Có tôi hay không chắc cũng vậy, chắc để nhìn ngầu hơn khi có người giúp việc cho mình thôi.
Tôi sẽ tiếp tục lược đi 7749 ý liên quan phiên toà.
Kết quả thì chuyến công tác của tôi kết thúc vào ngày mai, nghĩa là sớm hơn dự kiến hai ngày. Theo lời anh Hoài, tôi có thể ở lại du lịch tiếp ở đây, hoặc về trước một mình. Kết thúc ngày, tôi quá mệt mỏi để có thể tiếp tục tụ tập thêm một bữa với anh em công ty nên cáo bệnh về khách sạn nghỉ trước. Phải nói mấy con người này ăn nhậu không hề khoa học. Người ta phải để xong xuôi mọi chuyện hẵng tính tới chuyện liên hoan, đằng này ngày nào cũng như ăn tiệc tất niên vậy. Họ chỉ cần có cái cớ để không phải về nhà ăn tối thôi chứ gì?
Những con người vô trách nhiệm... Tôi muốn được ăn một bữa tối mà chưa bao giờ là dễ dàng gì mà...

—————
Choàng tỉnh lúc nửa đêm, toàn thân giật mạnh một cái, tôi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh, tôi định trả lời là "Không có gì" thì nhận ra... bên cạnh tôi là một 'người lạ'.
Đây... không phải Triệu Quốc Huy.

Người đàn ông đang say ngủ bên cạnh tôi là Vũ Đức Hoài, và dĩ nhiên anh ta sẽ không bị sự thức giấc này của tôi làm lo lắng đến tỉnh ngủ như Huy, cũng sẽ chẳng ai choàng tay qua vai hỏi tôi có chuyện gì, cũng không ai ôm tôi vào lòng cả đêm để tôi an tâm tiếp tục giấc ngủ. Chỉ có mình tôi giữa màn đêm.

Tôi kéo chăn, leo xuống giường vào toilet. Lúc quay lại, anh Hoài đang nằm xoay mặt về phía tôi. Bần thần mất một lúc, tôi chui ngược lại vào chăn, nhưng lăn sát về phía cạnh giường đối diện.
Tránh tiếp xúc hết mức có thể, tránh tiếp xúc hết mức có thể. Không ai muốn một màn cẩu huyết như trong các tiểu thuyết khác của bà tác giả này cả đâu.
Hít vào, tôi nhắm mắt lại, cố mường tượng ra màn hình lúc chờ log cái game xưa cũ ngày xưa mình thích chơi, cứ loading như thế đến khi đầu óc trống rỗng, lại thả trôi vào một giấc ngủ khác tại chốn xa lạ.

Ngày mai, tôi sẽ về.

.
.

Cơn ác mộng trước khi tôi tỉnh giấc lại quay trở lại...

'Mày vẫn luôn nhớ về hắn dù đang có người khác điều kiện tốt hơn sao?'
...
'Tại sao mày lại chọn cách quên hết mọi thứ chứ? Đó không phải là cách hay.'
...
'Mày vẫn luôn nhớ, đúng không? Tất cả chỉ là màn kịch.'

Không! Điều đó không phải là sự thật!

'Rồi sẽ tới lúc mày phải nhớ lại và nhận ra cách quên hết này thực sự tồi tệ. Sẽ sớm thôi.'

...

—————

Tôi đã định bỏ qua chuyện này không kể lại, nhưng đây lại có liên hệ nghiêm trọng đến những việc sắp phải nói đến, nên dù muốn xem như chuyện chưa từng xảy ra, tôi vẫn phải đề cập. Trước ngày công tác vài hôm, tôi nhận được một tin nhắn từ con người mình không có mấy liên hệ trong thời gian qua. Đáng lẽ giữa chúng tôi cũng không có liên hệ gì nếu không cùng nhau biết Triệu Quốc Huy.

Võ Anh Khoa và một cuộc hẹn bất ngờ.

Tôi muốn từ chối, nhưng rồi khi nghe được người này khẳng định chuyện hệ trọng đến cuộc đời Huy, tôi lại do dự. Cuối cùng, không hiểu sao mà trước giờ hẹn 5 phút, tôi đã có mặt tại quán cà phê hơn hẹn gặp, không chút mảy may nghi ngờ.

Đồng hồ điểm, từ phía cửa, người hẹn với tôi bước vào, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Cậu ta nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra tôi đang nhìn mình chằm chằm từ cái bàn ngay gần cửa. Nhếch mép, Khoa tiến tới ngồi vào vị trí đối diện.

Phục vụ quán tiến tới hỏi chúng tôi muốn uống gì. Tôi chỉ chọn một ly nước lọc, còn Khoa thì gọi cà phê đen. Người ta nói, thứ một người chọn cũng phản ánh tâm trạng lúc đó của người đó. Có lẽ trong lòng cậu con trai đang rất đắng và tăm tối, nên tôi phải chuẩn bị tâm lý, không thể để cậu ta áp cảm xúc lên mình được. Tôi phải thực sự bình tĩnh và bày ra thái độ ôn hoà nhất. Gọi xong thức uống, chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu ta có vẻ đang quan sát, dường như ánh mắt tập trung tại những vị trí áo không che khuất như cổ, cổ tay...

"Trên tay Huy lại có thêm sẹo mới."

Dù Võ Anh Khoa không dùng cách vào đề trực diện, nhưng những lời nói của cậu ta vẫn khiến tôi cảm thấy nhói theo từng cơn. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, trong đầu tôi lại hiện ra vẻ mặt thản nhiên của hắn khi ngồi vẽ trong lúc cổ tay vẫn rướm máu bởi những vết cắt đó, từng câu từng chữ hắn trả lời tôi về việc vết cắt không sâu khiến tôi không thể không thấy mình là người có lỗi. Tự nhiên tôi cảm thấy đau.

"Đã lâu rồi cậu ấy không dùng cách này để tự thoả mãn, nhưng chỉ trong 3 năm quen biết anh, cậu ấy đã phải rạch tay nhiều hơn số lần của 22 năm trước cộng lại." Khoa tiếp tục với những số liệu khiến tôi lạ lẫm, không hiểu sao lại như đã nghe qua. "Anh thực sự không biết trân trọng những gì mình có."
"Tôi thực sự không hề muốn cậu ấy như vậy."
"Ồ, anh không muốn sao?" Khoa bật hỏi lại, môi nở nụ cười méo mó. "Một lời nói như vậy là có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm, anh thật giỏi."

Tôi muốn bật lại sự mỉa mai trong từng câu chữ, nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt điềm tĩnh của người con trai này, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Liệu tôi có thực sự đang rũ bỏ trách nhiệm của mình không? Cậu ta dường như không có ý khích tướng. Cậu ta... đang muốn tác động tâm lý tôi.
Hít vào một hơi, tôi dùng thái độ bình tĩnh nhất có thể để đáp.
"Tôi có lỗi trong việc để mọi chuyện tệ đến mức cậu ấy phải hành động như vậy, nhưng đây là chuyện riêng của chúng tôi."
"Tôi biết ý anh là gì." Nhấc ly cà phê đen lên, Khoa hớp một ngụm, lắc đầu. "Anh rất ích kỷ. Anh cứ cho rằng đây là chuyện giữa anh và Huy thì người khác không được cho ý kiến sao? Rồi Huy sẽ lại tiếp tục việc này vì anh không thay đổi, anh để mặc chuyện tiếp tục xảy ra. Ngoài tôi và anh, có lẽ chỉ có người nhà bên cậu ấy biết chuyện Huy có xu hướng tự huỷ hoại, ai sẽ ngăn chặn việc này đây? Anh sao?"
Tôi đập nhẹ lên bàn, siết chặt nắm tay. "Tôi là chồng cậu ấy, tôi là người có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy và tôi sẽ tìm cách để chuyện không phải lặp lại."

Mở to mắt trước lời nói của tôi, Võ Anh Khoa có vẻ không lường trước được người cậu ta đang trò chuyện sẽ đáp như vậy. Nhưng rồi đột nhiên, cậu ta bắt đầu vỗ tay. Từng tiếng chậm rãi kèm theo những tiếng bật cười mang đậm tính mỉa mai đến khó coi.
"Hay, nói rất hay. Anh thực sự đúng là có tài ăn nói. Có bao giờ anh tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu anh nói mình sẽ thay đổi và cuối cùng chuyện anh và cậu ấy cãi nhau vẫn diễn ra không?"
"Trong một gia đình không bao giờ có thể tránh tình trạng có những bất đồng được." Tôi hít vào thêm một hơi để tự trấn tĩnh. "Không phải lúc nào cũng là lỗi của tôi."
"Huy rất ít cãi nhau với người khác, vì cậu ấy dường như chẳng bao giờ quan tâm. Với anh, cậu ấy đã nhường nhịn rất nhiều, nếu anh thực sự có để ý sẽ nhận ra." Đôi mắt Võ Anh Khoa như xoáy sâu vào tôi, tìm tòi những ngóc ngách đang bị dao động bởi lời nói của cậu ta. "Đúng là chuyện cãi vặt vãnh thì nhà nào cũng có, nhưng những lần cãi đến mức Huy phải tự rạch tay hoặc thắt cổ, anh nhớ lại xem có phải là lỗi của mình không?"

Đột ngột, cơn khó thở kéo đến. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đang đập liên hồi với tốc độ như vừa chạy bộ hằng giờ, và mắt thì bắt đầu nổ đom đóm. Tay giữ lấy lồng ngực, tôi cúi đầu nhắm mắt lại, cố không để hình ảnh tái hiện lại cảnh 2 năm về trước khi tôi chứng kiến hắn nằm trong vũng máu trên sàn, mỉm cười nhìn mình.
Còn chưa kịp hoàn hồn sau câu hỏi kia, Võ Anh Khoa liền buông ra một câu hỏi khác như chốt hạ cuộc trò chuyện, đẩy tôi vào một góc tối trong căn phòng mang tên tội lỗi.

"Anh không xứng với cậu ấy, anh biết chứ?"

Tôi nín lặng trước câu này của người con trai.
Đây... là lần đầu tiên tôi nghe có người nói câu này với mình, vì từ khi bắt đầu quen Huy đến nay, mọi người xung quanh biết chuyện đều toàn tâm toàn ý ủng hộ chúng tôi. Đáng lẽ tôi phải có đủ dũng khí để buông ra một câu phản bác lại lời "buộc tội" này, nhưng rồi... tôi nhận ra ấy là bởi Triệu Quốc Huy mà ở bên tôi hiện nay không giống Triệu Quốc Huy mà đáng lẽ tôi phải quen biết từ trước. Hắn ta... đã thay đổi vì tôi, nhất là vẻ bề ngoài của mình. Cuốn album ngày ấy hắn từng cho tôi xem, trong tấm hình chụp tập thể lớp, Triệu Quốc Huy đã nhìn nổi bật hơn hẳn đa số đám con trai trong lớp. Hắn... đẹp. Và còn có thành tích tốt nữa, qua những bằng khen và cả chứng kiến của tôi khi hắn phô diễn kiến thức. Và hắn từng là một thằng con nhà giàu, nếu hắn không chọn việc dọn ra ở riêng với tôi và bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Thằng con trai gần như hoàn hảo, nếu không xét về tính cách khó gần cũng như những mặt tối của hắn. Còn tôi? Từ thời đi học tôi đã là một đứa tầm thường. Xét về vẻ ngoài, tôi thuộc dạng ít chải chuốc, gương mặt có thể lẫn vào đám đông những đứa cùng tuổi. Thành tích học? Tôi học trước quên sau, còn lười. Đặt cạnh nhau, tôi và hắn rõ là một dấu trừ và một dấu cộng đối lập.

Trong trí nhớ, tôi và Huy chỉ mới quen nhau chừng 3 năm, nhưng nếu đúng như những gì tất cả mọi người luôn khẳng định, chúng tôi đã hẹn hò từ thời trung học, thì có lẽ câu nói "Anh không xứng với Huy" đã được nhiều người nói, thậm chí là lặp lại nhiều lần. Đến giờ dù nghe giải thích bao nhiêu lần, tôi cũng không rõ vì sao ngày ấy hắn lại chọn phải một kẻ như tôi. Thằng Thắng 3 năm trung học ấy, có lẽ đã phải chịu đựng nhiều lời qua tiếng lại lắm nhỉ...

Mãi chìm trong suy nghĩ, tôi quên mất rằng mình vẫn đang ngồi đối diện một người. Tôi không còn để ý mình đang ở chốn công cộng mà gập người xuống bàn, nước mắt không kìm được đã bắt đầu rỉ ra. Sự thật là tôi không xứng với hắn, không hề xứng. Ngày xưa đã không xứng, ngày nay càng không xứng hơn trăm lần. Hắn đã phải yêu và chung sống với một người khiến bản thân mình tổn thương không chỉ về tinh thần mà còn là thể xác.

...

'Nhưng Thắng à, Huy đã từng làm tổn thương mày rất nhiều mà. Tuy mày không nhớ, nhưng cả hắn cũng thừa nhận về việc này, đúng chứ? Hãy nhớ rằng hắn là người đã làm mày đau khổ đến mức khi gặp tai nạn mất trí, kí ức mày muốn quên nhất là về hắn.
Tại sao mày lại dễ dàng bỏ qua như vậy?'

Giọng nói này...
Đứa trẻ ấy lại xuất hiện. Trong không gian trắng xoá, tôi đứng đấy và thấy đứa trẻ tầm 4-5 tuổi, mặc một bộ quần áo cũ đến mức không thể cũ hơn, đang cười với mình. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nhưng có lẽ là lần đầu nó ở gần và trông rõ ràng đến vậy. Nó bắt đầu xuất hiện từ sau khi tôi gặp tai nạn, nhưng luôn chỉ là một cái bóng mờ hoặc đôi khi chỉ là thanh âm vang vọng lại khiến tôi không muốn để tâm nhiều. Tôi chỉ cho rằng đó là sự đấu tranh nội tâm thông thường của bất cứ ai khi phải chọn lựa.

'Mày được quyền sống ích kỷ, Thắng à, vì ở trên đời này ai mà không ích kỷ? Mày ích kỷ, đúng, nhưng Triệu Quốc Huy cũng ích kỷ mà.'

Đứa trẻ tiến lại gần tôi hơn, vươn bàn tay gầy gò nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống chiếc áo cũ sờn của nó, một dòng chữ được thêu bằng chỉ đỏ: THẮNG.
Ở cô nhi viện, quần áo của những đứa trẻ sẽ được thêu tên để không nhầm lẫn khi giặt chung, nhất là của những đứa chưa thể tự giặt. Quần áo của chúng đa phần là được những nhà hảo tâm cho, có bộ mới, bộ cũ, nhưng thường những bộ mới chỉ mặc trong các dịp đặc biệt.
Đây là chiếc áo tôi rất thích ngày đó, dù lúc nhận được nó đã cũ, nhưng tôi mặc nó nhiều đến mức vừa giặt khô đã mặc tiếp, nên nó càng cũ hơn. Tôi thích chiếc áo này, vì trên đó có một hình trái tim rất to.

'Mày có nhớ thằng đó đã bỏ mặc mày nằm trên giường phẫu thuật trong tình trạng nguy hiểm để ngủ với người khác không? Liệu hắn có đếm được mình từng qua đêm với bao nhiêu người rồi không? Còn mày? Mày chỉ có hắn thôi.'

Không đúng... Hắn là bất đắc dĩ mới- Không, là do... là do thiếu định lực nên mới đi tìm vui như vậy. Không phải lỗi của hắn mà.
Tại sao lại đề cập chuyện đó lúc này chứ? Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc đến, cũng cảm thấy không cần nhắc đến. Ai mà chẳng có lúc sai, ai mà chẳng có quá khứ!

Đứa trẻ tự nắm lấy áo mình, nơi hình trái tim to tướng đã bạc màu.
'Tao thất vọng về mày quá, Thắng à. Mày đã từng là một đứa trẻ không hiểu về thế giới người lớn, nhưng lúc đó mày đã hiểu được bản thân muốn điều gì thì phải giành mới có được, có khi là giành của người khác. Không tự dưng mà mọi thứ sẽ thành của mày đâu. Mà đã có rồi thì phải xài cho đáng, phải giữ cho riêng mày thôi.'

Ý của nó—

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, chùi nước mắt và nhìn chằm chằm vào Võ Anh Khoa, người đang tròn mắt khó hiểu quan sát sự thay đổi cảm xúc nơi tôi. Võ Anh Khoa, đây là một người muốn động vào đồ của tôi, tại sao chứ, tại sao người này là nhiều chuyện như vậy?
"Võ Anh Khoa, tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại quan tâm thằng Huy như vậy? Cậu bảo tôi không xứng với cậu ta, cậu có tư cách gì để nhận xét chứ? Cậu chẳng qua chỉ là một người bạn." Nắm tay tôi siết chặt, mãi một lúc sau tôi mới nhận ra dấu móng tay cắm chặt như thế nào.
"Anh còn có thể tỉnh mà hỏi lại tôi câu này, anh quả thật cũng không phải dạng vừa." Dù rõ ràng đang bị bất ngờ bởi sự đáp trả của tôi, Khoa rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Nhưng để tôi làm rõ vấn đề này cho anh. Tôi nói anh không xứng với cậu ấy, là để anh hiểu nếu không có anh, cậu ấy sẽ sống tốt hơn và dĩ nhiên, có người sẵn sàng hi sinh nhiều hơn anh gấp trăm lần vì cậu ấy, sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hất cẳng anh đi. Anh không an toàn như anh nghĩ đâu, đừng có tự phụ vì cho rằng Huy đang thuộc về anh."
"Cậu nói vậy... Cậu là người sẵn sàng hi sinh đó sao?" Tôi bắt đầu cảm thấy có một sự quen thuộc nào đó trong tình tiết này, quen đến mức như một bộ phim truyền hình dài tập. "Cậu có tình cảm với Huy?"
"Phải." Trước sự kinh ngạc của tôi, Khoa không hề phủ nhận, không buồn vòng vo hay ẩn ý. "Và cậu ấy cũng biết điều đó. Tôi không phủ nhận việc mình ghen tị với anh vì được cậu ấy dành nhiều tình cảm như vậy, không một giây một phút nào trong đời tôi ngừng ghen tức với anh. Tôi đã nhịn, từ rất lâu rồi. Nhưng đến gần đây thì tôi không chịu đựng nổi anh nữa, tôi buộc phải nói."
"Tôi hiểu rồi. Vậy ra cả cuộc nói chuyện hôm nay chỉ là một lúc bộc phát của sự ghen tức của cậu dành cho tôi, phải không?" Tôi cười khẩy, với tay lấy ly nước nhấp một ngụm. "Khoa, cậu nên biết dù cậu có làm tôi dao động, người Huy chọn vẫn là tôi. Có khi, nếu không phải tôi, vẫn chưa chắc Huy đã chọn cậu."
"Ha, anh phản ứng cũng rất nhanh nhạy đó. Thay vì hoảng sợ, anh còn quay lại cười nhạo tôi." Khoa cũng nhấp một ngụm cà phê. Thứ chất lỏng trong ly có màu đen đặc, tối như ánh mắt của người con trai khi nhìn tôi lúc này vậy. "Điều đó khiến tôi muốn nói ra một bí mật mà tôi từng tự nhủ sẽ không bao giờ hé môi."
"Cậu đang đe doạ tôi sao?"
"Anh có thể xem là vậy, bởi sau khi tôi nói ra anh sẽ đánh mất ngay cái tự tin mà anh có từ nãy đến giờ đấy." Đan hai tay vào nhau, Khoa ngửa người ra sau, tựa lưng lên ghế. "Thật ra bí mật này tôi đã một lần nói một nửa với anh, nhưng tôi biết anh không nhớ được. Lần này, tôi sẽ kể chi tiết cho anh nghe."
"Tôi cũng đang rất tò mò xem cậu có gì đây."

Những cái này, không phải là cái tôi muốn nói. Ai đó ngăn tôi lại đi... Tôi cũng không muốn nghe cái bí mật đó! Tôi sợ, phải, tôi đang rất sợ! Đừng mà, đừng nói ra...

'Mày rất hèn, Thắng ạ. Để tao giúp mày.'
Đứa trẻ đẩy tôi vào một căn phòng nhỏ, rồi đột nhiên chạy ra ngoài, khoá kín cửa lại.
Tôi... đã bị nhốt trong đó.

.
.

"Thắng, anh đã bao giờ yêu đơn phương chưa?"
Câu hỏi này giống một câu hỏi tu từ hơn là câu hỏi thực sự. Đang còn phân vân không biết trả lời hay không thì cậu ta liền tiếp tục.
"Tôi bắt đầu yêu đơn phương cậu ấy từ năm lớp 9. Ngần ấy năm, ở bên cạnh và lẳng lặng chứng kiến những vui buồn của cậu ấy khiến tôi dần xem việc này thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình."

Tôi giật mình, bất giác nhẩm tính. Đến bây giờ, không lẽ Võ Anh Khoa đã yêu đơn phương Triệu Quốc Huy... tận 11 năm? Có chuyện đơn phương lâu đến như vậy sao?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, người đối diện chợt buông một tiếng cười nhẹ. "Có lẽ anh cũng thắc mắc tại sao tôi không từ bỏ, kể cả khi cậu ấy đã ở bên người khác lâu như vậy rồi đúng không?" Khoa dừng một chút để quan sát thái độ của tôi. Sau một lúc suy nghĩ, tôi gật đầu. Cậu ta lại cười. "Thật ra tôi cũng mang ý định từ bỏ nhiều lần rồi, nhưng anh biết không, mỗi lần tôi định từ bỏ, thì cậu ấy lại tìm đến tôi. Khi buồn, Huy gọi cho tôi. Anh có thể thấy tôi đáng thương hại, nhưng mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy cần mình, tôi không bỏ được."
"Kể cả khi vô vọng như vậy, cậu quả thật kiên trì lắm."
"Thật ra anh bảo vô vọng cũng không đúng, vì cậu ấy đã từng cho tôi một hi vọng, chỉ là không biết lời nói ấy có hiệu lực đến bao giờ thôi."
"Ồ?"
"Có lẽ Huy đã kể anh nghe về một khoảng thời gian hai người chia tay nhau. Thật đúng là định mệnh vì thời gian đó rơi trúng vào sinh nhật cậu ấy. Anh đoán xem ai đã ở bên cậu ấy vào đêm sinh nhật cô đơn?" Đột ngột chồm dậy, Võ Anh Khoa nghiêng hẳn người về phía tôi, thì thầm. "Chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt vời. Khoái cảm mà tôi đạt được khi lên đỉnh thực sự khác xa với việc tự sướng đó."

Có một tiếng nứt nhỏ vang lên từ một chiếc hộp vô hình. Trái tim được đặt trong chiếc hộp ấy bỗng dưng đập rất mạnh, rất gấp. Có một thứ gọi là niềm tin đang bị lung lay.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin hết những lời cậu nói sao?" Tôi nở một nụ cười. "Bây giờ cậu bảo Huy rằng tôi và cậu đã ngủ với nhau thì nó có tin không?"
"Anh có thể hỏi cậu ấy, vì chuyện thực tế đã xảy ra. Tôi nghĩ nếu anh hỏi thì Huy sẽ không nói dối anh đâu." Người con trai cũng mỉm cười, lùi người ngồi ngay ngắn trở lại ghế. "Chưa kể, cậu ấy còn trả lời lời tỏ tình của tôi bằng việc xin hãy cho cậu ấy thêm thời gian." Rồi tặc lưỡi. "Chà, không biết khoảng thời gian này là bao lâu nữa."
"Cậu có biết những lời một người nói có thể để lại hệ luỵ rất nghiêm trọng không?" Tôi nghiêm mặt nhìn cậu ta. "Đừng vì chọc tức tôi mà khiến tình bạn giữa cậu và Huy bị ảnh hưởng xấu."
"Anh đang lo cho tôi sao?" Khoa nhướn mày. "Thật cao cả đó. Nhưng tôi không nghĩ việc nói ra sự thật cho anh biết sẽ khiến cậu ấy muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời mình đâu. Có lẽ sẽ giận một chút, nhưng với tôi không có vấn đề."

Điên rồi.
Tên này... điên rồi! Cứ hết lần này đến lần khác khẳng định chuyện đó là sự thật. Không thể nào là sự thật được! Làm sao hắn có thể làm một chuyện phản bội tôi khi từng khẳng định suốt thời gian chia tay, hắn vẫn không ngừng yêu tôi?
Điều Võ Anh Khoa nói chắc chắn là nhảm nhí! Đúng rồi, chắc chắn cậu ra là người của Truyện tranh nhảm nhí... Éc éc...

Tôi không tin.

"Cậu cứ thúc ép như vậy, tôi buộc phải hỏi Huy. Có chuyện gì không hay xảy ra với cậu, tôi không chịu trách nhiệm đâu." Nhấp thêm một ngụm nước, tôi quyết định đứng dậy rời bàn. "Có vẻ như cậu cũng đã nói xong điều cần nói, tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta cũng kết thúc được rồi."
"Không cần vội, nhưng nếu anh chán ghét nhìn mặt tình địch của mình đến mức đó thì tôi cũng không ngạc nhiên." Khoa bật cười. "Tôi chỉ muốn nói thêm rằng thời gian anh hôn mê, tôi cũng là một trong những đối tượng để Huy tìm đến giải khuây chứ không chỉ có mỗi lần kia. Và mới hôm nọ, cậu ấy vừa hẹn tôi đi uống nước."

Dù biết lúc này im lặng mới là cách hành xử đúng, mới là điều nên làm, nhưng tôi không thể ngăn mình hỏi lại.
"Hai người làm gì vào những buổi hẹn gần đây?"

Thật ngu ngốc, một câu hỏi bộc lộ hết cái ngu trong tôi. Phạm Trường Thắng vừa chứng minh được nó đã bắt đầu nghi ngờ lòng tin của chính mình, chứng minh luôn nó đã bị chọc đến điên tiết bởi tình địch lâu năm và dĩ nhiên tính trẻ con trong cách hành xử cũng bị lộ rõ. Bây giờ dù Khoa có nói gì quá đáng để chọc tức tôi thêm nữa thì cũng không làm gì được cậu ta.

Tuy nhiên việc đời có ai ngờ, dù suốt cuộc trò chuyện cậu ta luôn tìm cách khiến tôi phải quay cuồng vì ghen, Võ Anh Khoa lại cho một câu trả lời rất rõ ràng và chừng mực.
"Chúng tôi tâm sự, chỉ vậy thôi. Tôi không có hứng thú nói dối anh trong mấy chuyện này, tôi không phải kẻ phá hoại gia đình người khác bằng những chiêu trò bẩn thỉu." Rồi nhún vai. "Anh hỏi nội dung tâm sự thì tôi chỉ có thể nói là nhiều vấn đề, nhưng đa số là về anh và về công việc hiện tại của cậu ấy. Tôi thích nghe lắm, anh yên tâm."

Với câu trả lời như vậy, tôi không biết phải đáp lại ra sao. Tôi chỉ có thể im lặng đứng nhìn người trước mặt thong thả tiếp tục uống ly cà phê đen đắng của cậu ta, cười nhạo trên sự vô dụng của tôi. Câu trả lời này như thêm khẳng định tất cả những gì cậu ta nói đều là sự thật, bao gồm cả chuyện đêm sinh nhật Huy và thời gian tôi hôn mê. Tôi biết mình đang bị xoay như dế, cảm xúc bị tung lên hứng xuống như trong rạp xiếc, nhưng không thể làm gì người này. Hành động dĩ nhiên là không thể, ngay đến cả lời nói cũng không biết phải nói gì.
Cuối cùng, sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định không bình luận về việc này và bỏ về.
Võ Anh Khoa vẫn ngồi đó, không một lần ngoái đầu lại nhìn theo.

-------------

Tôi phát hiện ra mình không đủ dũng khí để hỏi thẳng Huy. Đã nhiều lần tôi tìm một lúc thoải mái để có thể trò chuyện, tự nhiên lý trí tôi liền cảnh báo rằng không được hỏi.
Khó khăn lắm chúng tôi mới kết thúc chiến tranh lạnh, bây giờ hỏi trực tiếp chắc chắn sẽ lại bùng nổ lần nữa. Nếu chuyện này là sự thật thì sao nhỉ, chả lẽ tôi quyết định chia tay đường ai nấy đi sao? Hay bắt hắn xin lỗi? Nghe kiểu gì cũng không ổn, thề luôn. Nhưng tôi không đẩy được khỏi đầu ý nghĩ rằng hắn đã ngoại tình với người khác và không biết hắn còn tiếp tục chuyện này không. Chưa kể, lời hứa hẹn của hắn với Khoa vẫn còn đó...
Hỏi ra để biết, để ngăn chặn tương lai tôi sẽ bị "giựt chồng" bởi bạn thân của chồng, cũng đâu có gì là quá đúng không?...

Có điều, nếu là sự thật, có khi nào Huy cảm thấy tội lỗi quá mà nghĩ quẩn không? Ai không chứ thằng này dám có lắm. Đó không phải chuyện đùa. Chưa kể, nếu Khoa bịa đặt, tôi sợ hắn sẽ trách tôi không tin tưởng hắn, hắn sẽ phát hiện ra tôi luôn nghi ngờ hắn và không yêu hắn như hắn tưởng.

K-Khoan...
Sao tôi lại có ý nghĩ là hắn "phát hiện" ra?! Phải là hắn "lầm tưởng" chứ!! Sai lắm rồi.
Tôi không nghi ngờ hắn!
Tôi có yêu Triệu Quốc Huy rất nhiều, rất nhiều luôn!

.
.

Không, sự thật đúng là tôi luôn không có niềm tin tưởng hoàn toàn với hắn. Ở bên hắn rất vui, đúng như vậy, rất hạnh phúc, nhưng rõ ràng tôi vẫn luôn cảnh giác. Làm sao bạn có thể tin ai đó hoàn toàn như bản thân mình chứ đúng không? Mà với bản thân có khi còn không tin được cơ. Chuyện này không thể trách tôi!!

Yêu hắn ấy hả? Nhiều không ấy hả? Nhiều chứ. Không nhiều sao tôi lại ghen đúng không?
Tôi không ích kỷ, tôi chỉ là đang nghĩ cho quan hệ của chúng tôi thôi. Tôi không làm gì sai.

Cứ tự vấn mãi như đến, đến lúc soạn hành lý và chuyến công tác cận kề, tôi vẫn chưa mở lời hỏi được và không biết từ lúc nào xem như không có cuộc trò chuyện hôm đó.
Nhưng rồi, một sự kiện xảy đến ngay sau khi tôi vừa hạ cánh đã khiến buổi trò chuyện một lần nữa trở thành vết nứt lớn trên chiếc hộp vô hình kia.

——————
(Còn tiếp...)

A/N: Có thể nói các bạn không tin nhưng đoạn đối thoại giữa Thắng và Khoa được viết từ năm ngoái rồi nhưng mình quên mất. Đến lúc nhớ ra lại không tìm được chỗ nhét nên mãi đến lúc này mới nhét vào được.
Tớ không dám hứa đảm bảo tốc độ ra truyện cũng như chất lượng vì càng ngày nó sẽ càng đi xa với một câu chuyện hài tình cảm đơn thuần như phần 1. Nó sẽ phản ánh khá nhiều mặt tối của cuộc sống cũng như trải nghiệm của chính bản thân tớ. Có lẽ học trong ngành này càng lâu, tớ càng mất đi cái khiếu hài như ở phần 1, cả mấy cái sến súa kiểu học đường mà thay bằng mấy trò hài nhạt toẹt chỉ có bọn sinh viên trường hiểu, hay mấy đoạn lâm li nhưng sặc mùi pháp lý =))
Dù sao đi nữa, cảm ơn các bạn đã đọc tới chương này của bộ truyện.
Nội dung 3 chap kế đã được lên kế hoạch xong, nhưng vì sẽ có phát sinh trở ngại khách quan và chủ quan nên tớ vẫn không đưa ra được lịch cụ thể nha. Truyện sẽ không drop, đó là đảm bảo, nhưng bao giờ hoàn thì khó nói...

À hồi 1/6 có định hoàn thành cái đoạn oneshot ngắn mà cuối cùng tự ngược với tiểu tiết quá nên vẫn không xong. 2 năm rồi đó =)) Nét vẽ cũng đổi luôn nè. Chắc giọng văn cũng vậy ha. Rất xin lỗi mọi người luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top