Trang thứ 8: 101 điều nên tránh khi làm cấp dưới (phần 1)


"Thắng à! Đừng sử dụng điện thoại nữa! Sáng chói cả mắt."
"Em để chế độ tối nhất rồi mà!"
"Cả căn phòng tối thui, dĩ nhiên cái gì phát sáng là chói thôi."
"... Thế... Em mở đèn cho cả phòng sáng lên nhé?"
"Cái thằng này!" Anh Hoài chồm sang, giật phăng cái điện thoại trên tay tôi, ấn tắt nguồn.
"Đừng mà! Em còn chưa kịp đọc tin-" Tôi bật dậy, bất chấp nhào qua giành lại điện thoại.
"Mai rồi đọc!" Một tay đặt điện thoại về phía bàn đèn, tay còn lại của anh ấy ra sức đẩy tôi ra xa.
"Bên em seen mất rồi! Seen mà không rep là tội ác đó!" Cả người tôi giờ vắt ngang chân anh Hoài, nhưng anh ấy không vì vậy mà nương tay, liền lên gối thụi vào bụng tôi khiến tôi phải gập người lui về. "Đau...!"
"Vợ chồng nhà cậu!" Cầm cái gối nằm dư ra đập lên người tôi một cái, anh ấy kéo sát gối của mình về phía bên kia giường, lấy chăn quấn quanh người như cái bánh cuốn. "Làm ơn đi, thể hiện tình cảm cũng phải nghĩ đến người xung quanh chứ."
"... Em biết rồi." Tôi tiu nghỉu ôm lấy cái gối dư, nằm lăn qua phía còn lại của cái giường Kingsize. "Anh ngủ ngon."
"Thằng nhóc đó sẽ hiểu thôi. Không cần lo." Giọng anh Hoài nhỏ dần, rồi cả căn phòng trở lại im lặng.

Nằm bên này, tôi đổi tư thế mấy lần vẫn không ngủ được. Dù bây giờ giữa hai chúng tôi đang có chút trục trặc về tình cảm, nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về hắn được. 27 tuổi mới đi công tác xa lần đầu, cũng là lần đầu tiên không gặp mặt, ngủ cùng thằng con trai đó trong một ngày một đêm. Sẽ còn kéo dài tận 1 tuần nữa, không biết ai trong hai đứa sẽ nhớ đứa còn lại hơn?

.

Reng... Reng...

"Nửa đêm ai còn gọi..." Tiếng anh Hoài cựa quậy, làu bàu khiến tôi cũng tỉnh giấc theo. Mở mắt, thấy anh ấy mò được điện thoại trên tủ, trong cơn mơ màng nhíu mày nghe máy. "Hoài nghe đây, xin hỏi ai đầu dây?"

Người này cũng thật là, chọn nửa đêm nửa hôm đi gọi người ta như vậy. Nếu là tôi, tôi đã chửi ch-...

"Má! Hai thằng chúng mày điên à?! Hết thằng chồng rồi tới thằng vợ!"

Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, tiếng quát của anh Hoài làm tôi giật bắn người, vội vàng bật dậy, quờ quạng tìm kính. Anh ấy mắng vào điện thoại kiểu đó, không lẽ là...

"Mày thử gọi lại lần nữa đi." Từng lời từng chữ buông ra như một lời đe doạ thật sự. Mắt dù không nhìn rõ ràng nhưng tôi cũng cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bốc lên từ phía người con trai đó, khiến gương mặt thiếu ngủ đã trầm trọng nay càng đáng sợ hơn. Anh Hoài nói xong thì cúp máy, đặt điện thoại cái "Cạch" xuống bàn, rồi đột nhiên quay đầu liếc tôi một cái. Da gà da vịt tôi không hẹn mà cùng nổi lên, lạnh hết cả sống lưng rồi!

Ngày mai tôi sẽ dậy sớm nhắn cho hắn.

------------

Những gì tóm tắt trong tin nhắn tôi nhận được tối qua khiến tôi phần nào hiểu được tại sao Trần Thế Vinh lại trưng ra vẻ mặt vừa sốc vừa thất vọng như vậy trên máy bay. Sự hiểu lầm to bự kia cũng cần được giải toả sớm, nếu không thì không sớm thì muộn cũng có chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi không dỗi Huy được khi hắn giấu tôi chuyện về Vinh. Có ai lại muốn kể về tình địch của mình đâu chứ. Sau khi nhận lời xin lỗi, tôi cũng ậm ừ cho qua. Trước lúc đi ngủ, tôi phân vân lắm không biết nên kể lại mấy chuyện cụ thể xảy ra trên máy bay hay không, nửa muốn kể vì không muốn giấu, nửa không muốn kể vì sợ hắn lại ghen bậy bạ làm mọi chuyện tệ hơn. Cuối cùng để tránh cả hai mất ngủ, tôi quyết định không nói.

Sáng, tôi theo anh Hoài lên Toà theo giấy triệu tập, rồi bắt đầu hoà giải. Chi tiết vụ việc tôi không được phép kể lại nên chỉ có thể nói sơ qua về chuyến đi. Hai bên căng thẳng cả mấy tiếng đồng hồ, kéo dài đến tận giờ ăn trưa.
Trưởng phòng chi nhánh công ty tôi ở Buôn Ma Thuột gợi ý một chỗ ăn trưa đặc sản, thế là tôi hăm hở thu dọn tài liệu phóng ngay lên xe anh ta. Xe dừng trước một quán nem nướng, từ bên ngoài đã có thể ngửi được hương thơm từ mấy que thịt còn nướng đỏ lửa trên lò. Ngồi trên ghế chờ mà bụng tôi đã bắt đầu réo, cố lắm mới giữ được hình tượng không nhấp nhổm lên xuống lúc đồ ăn được bưng ra. Chúng tôi bắt đầu tán gẫu về cuộc sống ở đây so với Sài Gòn. Tôi phát hiện ra mình rõ là một gã lạc hậu vì trước đây cứ nghĩ ở Buôn Ma Thuộc là phải... rừng rú lắm, kiểu người dân còn ở nhà sàn và có thể còn có taxi-voi các kiểu. Đến khi hỏi Duy, Trưởng phòng chi nhánh BMT, về việc nhà ở đây có lợp lá và liệu cậu ta có mặc khố khi ở nhà không thì tôi bắt đầu bị cười đến không ngẩng đầu lên được. Người dân nơi đây xây nhà hiện đại và hoành tráng không kém gì nơi tôi sống, nhà sàn bây giờ chỉ còn ở mấy vùng địa điểm du lịch thôi. Chưa kể ở đây đất rộng mà người không đông nên mọi thứ được xây lớn hơn nhiều, đường xá cũng rộng rãi và dĩ nhiên chuyện kẹt xe khá là hi hữu.
Chúng tôi vừa tán gẫu vừa ăn đến cây nem cuối cùng thì cũng vừa sắp đến giờ làm việc.
"Nhường cây cuối cho thằng Thắng đi, ăn nhiều vào cho đầu óc tỉnh táo." Anh Hoài vừa cười vừa với tay gắp que nem vào chén tôi. "Từ hôm qua đến giờ cứ như người cõi trên."
"Em bị sốc văn hoá thôi mà."

Dù chống chế như vậy, nhưng đúng là từ hôm qua đến giờ tôi không được tập trung vào công việc lắm. Từ lúc gặp cậu con trai kia và nghe mấy lời nói đó, mặc dù đã được Huy giải thích nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên lòng. Và còn một chuyện nữa... Tôi nghĩ anh Hoài có ý với mình. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về những cử chỉ thân mật và mấy lời nói luôn có ẩn ý của anh, bởi tôi xem anh vừa là Sếp vừa như... tình địch. Bản thân cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó để ý đến, nhất là người đã biết mình là bông có chậu.
Nhưng rồi đến cả Trần Thế Vinh, người vừa gặp lại tôi, còn hiểu lầm giữa tôi và anh Hoài đang có quan hệ tình cảm thì rõ ràng chuyện này không còn bình thường. Có lẽ tôi không để ý vì là người trong cuộc, nhưng người ngoài nhìn vào thì... Tôi và Huy vừa cãi nhau, quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đang có một vết nứt và anh Hoài là người biết về vết nứt này. Nếu anh thật sự có ý với tôi, đây đúng là lúc thuận lợi nhất để làm gì đó...
Vì vậy, tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách cư xử của Vũ Đức Hoài đối với mình, nên ngay cả việc gắp một cái nem vào chén cũng khiến tôi mang trăn trở. Vẫn hi vọng là bản thân suy diễn lung tung.

.
.

Chúng tôi trở lại Toà lúc 2 giờ để giải quyết tiếp công việc, khi xong xuôi thì đã là 6 giờ chiều, lại đến giờ ăn. Ngày mai tới chiều mới tiếp tục có lịch, có thể nghỉ xả hơi một chút vào tối nay.
Duy liền kéo chúng tôi đến một quán ăn lớn khác để thưởng thức đặc sản cá tầm, còn thông báo cho các nhân viên phòng ban cùng ra hội họp. Nữ nhân viên tụ lại một bàn nhỏ tầm 10 người, còn nam thì tận 2 bàn, chỉ vài gương mặt tôi đã từng tiếp xúc. Và trò ép nhậu xoay vòng chưa bao giờ là niềm yêu thích của tôi. Họ bưng ra hai chai Chivas 18 và một cái cốc nhỏ, bắt đầu rót rượu ra cốc và bắt tất cả mọi người trong bàn phải uống. Vốn không thể uống được nhiều và cũng chẳng thấy rượu có gì ngon, tôi liền có ham muốn sang bàn của nữ để uống nước ngọt. Nhưng dĩ nhiên là tôi bị giữ lại và lần đầu ra mắt anh em, không thể từ chối lòng thành của họ. Anh Hoài kéo tôi ngồi cạnh anh, cười cười.
"Anh cũng không muốn uống nhiều hôm nay, có gì một ly anh em mình cưa đôi."

Tôi lại cảm thấy ông trời trêu đùa mình rồi. Người mình đang ít muốn có cử chỉ thân mật nhất giờ lại sắp thực hiện một cử chỉ thân mật với mình.

"Em nghĩ... một ly thì em tự uống được, không cần cưa đâu ạ..." Tôi nói nhỏ, biết là thể nào cũng đắc tội sếp mình nhưng phải tránh hết mức có thể.
Không ngoài dự đoán, anh Hoài nhướn mày, huých tôi một cái vào sườn. Mặt anh như kiểu: Ơ hôm nay thằng này gan, dám sửa lưng đại ca à. Sợ hãi, tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh vì đoán được anh đã cảm nhận tôi có gì bất thường. Sếp tôi nhạy như... chó săn ấy (em xin lỗi sếp). Thể nào tối nay cũng bị lôi ra hỏi cho xem.

Trong bàn buông ra mấy lời chọc ghẹo.
"Thắng thích uống chung với đồng nghiệp nữ thôi anh Hoài ơi."
Một người khác cũng thêm vào. "Chưa chi vừa vào đã đòi ngồi bên kia rồi!"

Mấy tiếng cười ồ lên từ phía bàn nữ khiến tôi ngượng đỏ người. Đã vậy, Duy ngồi cạnh còn vui vẻ khoác vai tôi. "Định nẫng tay trên của tụi này hả, nhóc con! Ở đây toàn mấy đàn anh trồng cây si mấy năm rồi chưa ai đổ đó."
"Haha, em đâu dám..." Tôi cúi mặt nhìn xuống cái khăn bàn bị thuốc lá làm cháy xém. "Em thực sự không uống rượu tốt mà."
Nghe vậy, một cậu đồng nghiệp ngồi đối diện châm chọc. "Đủ tuổi chưa?"
"Nghe nói mới ra trường, vô làm công ty được một năm à. Chắc còn trẻ lắm hả."
"Dạ... 27 tuổi."

Mọi người xung quanh nhìn tôi tròn mắt. Ờ thì, đúng là không phải ai cũng mất tận 3 năm nằm hôn mê đúng không? Sau hôm nay, đa số đồng nghiệp chuyển sang kêu tôi là anh, riêng mấy bạn đồng nghiệp nữ cũng thôi nhìn tôi với hình ảnh "phi công" rồi. Chậc, đôi khi tuổi tác thật sự có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Cơ mà thôi, sâu sắc đủ rồi, giờ quay lại với câu chuyện bên bàn nhậu.

Không thể làm sếp mất mặt (thêm nữa), tôi buộc phải uống hết ly rượu của mình. Đừng tưởng một ly thì không có ép-phê gì, tôi uống xong liền thấy tai nóng bừng, má cũng nóng. Mấy lần uống vang cùng Huy, tôi uống chậm, với cả được ăn no. Lần này bụng đói mà còn uống, thật không biết bao giờ say.
Cứ nghĩ mình đồng ý uống xong ly này sẽ thoát, nhưng tôi đã lầm to! Phạm Trường Thắng lầm to rồi.

Chén tôi quả thật lúc nào cũng đầy thức ăn mới, con cá tầm mà quán có thật sự rất to, nhưng mà ly rượu be bé thì rất nhanh chuyền đến. Tôi mấy lần đẩy sang anh Hoài thì đều bị đẩy lại, còn ánh mắt anh ấy thì kiểu: "Hối hận hả, muộn rồi haha."
Trên đời có 2 loại không nên đắc tội, nay bổ sung thêm loại thứ 3: Sếp.

Không biết tôi đã nốc bao nhiêu rượu, nhưng tới ly thứ 5 thì tôi bắt đầu nói nhảm, ly thứ 7 thì hoàn toàn lâng lâng như phê cần. Tôi nhận thức được mình làm gì, nhưng không thể điều khiển được nữa. Mọi thứ như trộn lẫn giữa ham muốn và kiềm chế. Tôi đẩy được ly rượu thứ 8 ra và còn nói được 2 câu rất chất: "Em uống nãy giờ rồi, các anh không thể ép nữa đâu. Cùng lắm mất lòng thôi, làm gì được em?"
Và đáng lẽ hình tượng tôi sẽ ngầu lòi luôn nếu tôi chỉ dừng ở đó. Nhưng không, tôi đã nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ rất đau đầu khi tỉnh dậy và ảnh hưởng cả ngày, còn người "gián tiếp" gây ra chuyện này không ai khác chính là Sếp-sama. Anh ta gây ra chuyện này, tôi cứ im im lại thành ra có lần sau thì sao? Thế là tôi quay sang Vũ Đức Hoài, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh ta dõng dạc.
"Còn anh, Sếp, anh tưởng anh dằn mặt được em? Sai lầm! Không có anh, em vẫn tự lo được! Anh có đì em cũng không làm em phục đâu!"
Nói xong, tôi lại chụp cái ly trước mặt ực một cái như dằn mặt ngược lại anh ta. Phải chi lúc đó tôi chú ý đến cái vẻ mặt của người này hơi một chút, để thấy được sự phẫn nộ khi bị cấp dưới làm cho mất mặt trước đồng nghiệp. Thú thật lúc này những gì tôi nghĩ xa lắm chỉ là anh ta định nốc rượu mình hay gì thôi.

Một giây trước tôi còn thấy anh ta mặt bí xị, một giây sau đã thấy tươi cười rạng rỡ. Chà, trời quang trước bão hả...

-----------

Khi tôi có chút tỉnh táo lại thì đã phát hiện mình đang ở trên taxi, áo quần thì bốc mùi rượu như bị đổ cả mấy ly lên khắp người. Nhưng tình trạng hình như chưa thảm bằng người ngồi cạnh. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt có chút đờ đẫn, mùi trên người còn ghê hơn tôi, đầu tóc thì rối bù, áo sơ mi thì đứt hết 1 nút, áo vest ngoài thì... hình như đang vắt trên thành ghế trước nhưng có dính gì đó.
Đầu tôi còn đau lắm, cổ họng cũng hơi rát. Tôi cất tiếng hỏi.
"Có nước không?"
Người kia nhếch mép nhìn tôi, rồi đột nhiên sấn tới sát mặt. "Có, nước bọt của anh này."

Tôi bị sốc trước hành động này, ngay lập tức giật người lùi ra sát cửa, đầu va vào kính cửa một cái cốp. A... Sếp của tôi đây mà. Sao người anh ta lại có mùi như bãi nôn thế, anh ta uống tệ dữ vậy à?

"T-Thôi không cần..." Tôi vừa xoa vừa lắc đầu, lờ mờ nhận ra cơn thịnh nộ của anh ta lấp ló đâu đây. "Uhm... mình đang đi đâu vậy?"
"Nhà nghỉ." Anh ta đáp gọn, còn cho tay vào túi quần một cách mờ ám khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi biết Sếp thật sự không đến mức hành hung tôi nơi công cộng nhưng anh ta đang doạ tôi lẫn ông tài xế đi mất mật rồi.
"... Anh bình tĩnh đi Sếp... Chuyện đâu còn có đó mà." Tôi lùi sát ra phía xa anh ta nhất có thể, lấy vạt áo vest kéo che người lại. Say đến mức nổi giận với người vô tội vậy hả?!
"Anh đang rất bình tĩnh mà." Sếp nở một nụ cười tít mắt, rồi sửa sửa cái cổ áo đã bị giật phăng nút. "Ban nãy ai đó còn mạnh miệng bảo là chấp anh cả trên giường cơ mà nhỉ, sao bây giờ lại như thằng trai tân mới lớn thế?"
"C-Cái gì trên giường...?!" Hốt hoảng, tôi chợt hiểu ra cái linh cảm bất an và cảm giác kì lạ đang đeo bám mình nãy giờ. Tôi chưa tỉnh rượu mà, đừng dập nhiều thông tin quá sao tôi chịu nổi.
"Nói một tiếng không nhớ là không chịu trách nhiệm sao?" Anh ta nhếch mép. "Thế ai đền cái cúc áo của anh khi bị em giật phăng lúc anh cố kéo em lên xe nhỉ?"

Giật đứt nút áo? Tôi đã làm việc đó thật hả?

"Em... Em chưa tỉnh rượu! Em còn chóng m--"
Chưa kịp nói hết, bàn tay kia đã vươn đến bóp lấy hai má tôi.
"Chậc chậc." Anh Hoài tặc lưỡi. "Em học luật thì phải biết, kể cả mất năng lực hành vi dân sự do say rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội phạm thực hiện mà. Sao giờ lại lấy nó ra làm cớ vậy? Thật đáng thất vọng."
"Ả-- ưm--- a!!" (Thả em ra!!)
"Em có biết cái áo vest đó của anh làm bằng chất liệu gì không?" Ánh mắt người đối diện hất về phía cái đống đen dính đầy chất sền sệt được chùi vội vàng đang vắt trên ghế.

Không biết. Chắc mắc hả? Nhưng- Tôi chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì xe đột ngột thắng lại. Ông tài xế thò đầu ra nhìn từ ghế lái, nói to. "Hai cậu muốn tiếp tục thì vào khách sạn hẵng tiếp. Taxi không có dịch vụ cung cấp bao cao su đâu."

Suýt nữa thì tôi đã nhào lên dần ông ta một trận, nếu không bị Vũ Đức Hoài lôi sền xệch khỏi xe sau khi ném cho ông tài xế nhiều tờ polyme có mệnh giá hơn tổng tiền trên đồng hồ một chút. Tôi bị lôi lên phòng mình, ném vào phòng tắm rồi xối nước thẳng vào mặt.
"Ngày mai lên toà, liệu hồn mà tỉnh táo." Anh Hoài nói gọn rồi vứt cái vòi sen vào người tôi, bước khỏi nhà tắm. "Nhanh lên, không phải có mình em đang bốc mùi đâu."
"K-khoan-..."
...

Cửa phòng đóng lại.
Anh cư xử ngầu thì ngầu thật ý, nhưng... em chưa có đem quần áo vào mà!

----------

Bước ra khỏi phòng tắm với mỗi cái khăn quấn hông, tôi suýt thì hắt hơi vì lạnh. Anh Hoài không thèm liếc tôi lấy một cái đã vội vàng ôm quần áo lao vào nhà tắm. Người này còn bốc mùi hơn tôi cơ mà, chưa kể anh ta cũng ở sạch.
Tôi lôi quần áo từ trong vali, thay đồ ngủ rồi ngồi lết ra tủ lạnh, ngồi phịch xuống sàn tu hết một chai nước suối. Làm sao để giã rượu kịp ngày mai đây... Trong tủ lạnh còn 4 chai nước, tôi mở nắp tu luôn 3 chai với hi vọng sẽ làm loãng rượu trong máu.
Chắc tối nay đi tè suốt đêm.

.
.

Một mùi hương thoang thoảng bay ra khi cánh cửa nhà tắm được mở. Vũ Đức Hoài bước ra với quần áo lại tươm tất, một khăn lông trắng vắt lên đầu và ánh nhìn khinh bỉ thằng đang nằm ngửa bụng vì no nước trên sàn. Xung quanh tôi, vỏ chai và bánh snack la liệt.
Không nói không rằng, anh Hoài bước đến chiếc ghế đang vắt chiếc áo vest của anh ta, cầm lên chìa về phía tôi, hất mặt ra hiệu.
Quào, định đưa tôi giặt thật á hả?

Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm cái áo đầy thương cảm. Chúng ta hãy đối xử với nhau tốt nhé, vì tao không biết giặt tay đâu...
Nên lấy xà bông gội đầu hay sữa tắm giặt đây...?

.
.

Vật lộn hơn 1 tiếng rưỡi, cuối cùng tôi cũng gột được hết đám chất bầy nhầy có mùi nôn oẹ pha lẫn mùi rượu và trả về cái áo thơm đủ mùi xà bông mình tìm được trong phòng. Vui vẻ vắt cái áo lên cái móc trong phòng, tôi nghe một tiếng "cóc".
Vừa nhìn xuống, cái nút áo cẩn xà cừ đang lăn lông lốc trên sàn, tung tăng hướng tới cái nắp cống như bạn lâu năm không gặp.
Đù má! Nhọ vãi nồi vậy?!
Tôi lao theo cái nút, vừa lúc chụp được nó thì trượt mớ nước nhiễu từ cái áo vest kia, có 1 cú chụp ếch dập luôn móng chân cái.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tối nay đi tè kiểu gì đây?

----------
(Còn tiếp....)

A/N: Xin lỗi các bạn vì sự lầy lội kéo dài 5 tháng của mình =)) Mình bị cái gọi là mất hứng =)) Gần thi rồi, hứng đã sắp trở lại nên mong các bạn dành gạch đá cho đợt sau huhu đừng ném vội *cầm khiên*...
Dạo này... tớ vẽ khá nhiều nên-- Nói chung là tớ xin lỗi lần nữa.
À mà, phần 2 sẽ vẫn được in, có điều hơi trễ hạn tí.
Thấy cái ly hông? Quà Giveaway cho 1 trong số các bạn độc giả mua phần 2 đấy, nhận ra 2 đứa trên ly chưa =))
Tớ còn định in áo thun hình này, không biết có ai muốn mua không nhỉ?....
Thôi tính xa quá =)) Ngồi edit xong  45 chương kia hẵng tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top