Trang thứ 10: Trốn tìm
Hồi bé, bố tôi từng dặn tôi đừng ham chơi quá, nhất là chơi trốn tìm. Đừng trốn kĩ quá, bởi vì nhỡ người đi tìm không tìm thấy mình, thì mình phải biết tự chạy ra để về nhà kịp bữa tối.
——————
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi liền bắt taxi về nhà. Trên đường về, trong đầu tôi bắt đầu hình dung Huy sẽ ra sao khi nhận được bất ngờ từ tôi. Khoé môi cứ thế tủm tỉm cười suốt. Mấy lần lôi điện thoại ra muốn gọi, nhưng vẫn kìm lòng lại được, chỉ mong hôm nay đường vãn xe một chút.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Sau khi trả tiền, tôi nhanh chóng bước xuống xe, đang chuẩn bị tiến vào cổng thì đột nhiên nhận ra cái bóng lưng khá quen thuộc đang chuẩn bị trèo lên một chiếc xe hơi cách đó không xa. Không nghĩ được nhiều, tôi gửi vội vali cho bảo vệ khu nhà nhờ giữ hộ sau khi nói ra số nhà, rồi vội vẫy lại chiếc taxi vừa thả mình xuống, rồi bảo tài xế chạy theo bóng xe vừa quẹo sang đường khác khuất tầm mắt mình. Theo được một lúc, thì tôi gần như mất dấu hắn vì không để ý lắm về chiếc xe nọ, may mắn thay con đường đang đi gần như không có ngã rẽ nào. Đến một ngã ba, tôi quyết định cho xe dừng lại. Bên phải là con đường tôi vẫn hay cùng hắn đến tìm chỗ ăn tối hoặc đơn giản là có một buổi thư giãn với cốc nước trong một quán bên đường có khung cảnh xinh đẹp. Nếu có hẹn, hắn có lẽ cũng chọn chỗ này. Ra hiệu cho xe tấp vào lề, tôi quyết định đi bộ dọc theo các quán nước với hi vọng tìm thấy gương mặt quen thuộc.
Trước một quán cà phê gắn cửa kính, cuối cùng tôi cũng nhận ra người con trai có mái tóc vàng, sống mũi cao cao đang ngồi bần thần. Trên bàn chỉ có một ly nước uống được một nửa, nhưng thuộc phần kia của bàn. Tôi nhìn một lúc, cố đoán xem người hắn chờ là ai thì một người phục vụ bưng ra cho hắn một ly kem có cái dù nhỏ ở trên và khá nhiều toppings. Cái tên này, ăn một mình không chờ người khác gì cả, làm như ai cũng kiên nhẫn chiều cậu như tôi hả.
Tôi định vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn để làm Triệu Quốc Huy bất ngờ, thì đột nhiên thấy hắn ngẩng lên... và môi nở một nụ cười.
Phía đối diện, một người con trai khác ngồi xuống, bắt đầu nói gì đấy và cả hai cùng phá lên cười. Huy có chút ngại ngùng khi cầm muỗng khuấy khuấy ly kem. Rồi thì... người còn lại, không chút báo trước cho sự bất ngờ đến ngây ngốc của tôi, rút một ống bánh quế cắm trên ly kem đút vào miệng hắn. Dĩ nhiên, tay người kia lập tức bị gạt ra, nhưng que bánh vẫn còn trong miệng và Huy không hề có ý sẽ nhả nó ra.
Người kia không phải ai xa lạ, chính là kẻ tôi chưa từng lo sợ sẽ trở thành tình địch của mình chỉ vì quá tin tưởng vào người yêu, Võ Anh Khoa.
Cảm giác như cô bé bán diêm trong truyện của Andersen khi nhìn vào ngôi nhà có con gà tây to bự (thật ra thằng Huy không giống con gà tây lắm đâu), nếu đây không phải là Sài Gòn mà là một xứ lạnh nào đó như Đan Mạch thì tôi cũng muốn có một nắm diêm trong tay để quẹt thử. Nhiệt độ ngoài trời lúc này có lẽ tầm 28 độ C. Những que diêm trong đầu cứ thế cháy hết que này đến que khác nhưng Huy vẫn không biến thành gà tâ— nhầm truyện rồi, quay lại vấn đề nghiêm túc.
Tôi đứng đó nhìn, không hiểu sao khoé môi giật giật run run khi thấy nụ cười tươi tắn của Triệu Quốc Huy. Hình như hơi lâu rồi tôi không thấy được nụ cười thế này của hắn, nụ cười vô ưu và rất thoải mái. Chợt nhớ đến những lời nói trước kia của Võ Anh Khoa, có gì đó nhói nhói trong lồng ngực khiến tôi muốn đấm vào vài phát cho tim thôi phản ứng. Tôi phải làm gì để bình cmn tĩnh lại đây? Đếm cừu ư? Không, lộn phương pháp rồi, đó là để ngủ. Cách tốt nhất bình tĩnh lại là... đếm số pi.
3.14159265359... Quên mất số tiếp theo rồi... Không! Tôi không bình tĩnh được! Tôi cần một bát cháo hành để trấn tĩnh— Không, lại nhầm truyện nữa! Những que diêm trong đầu tôi đã cháy sạch, chỉ còn một nắm tro đen sì như cái tiền đồ của chị Dậu.
Thoát khỏi sự mơ mộng của cô bé bán diêm, lý trí tôi bắt đầu hoạt động trở lại và khiến tôi nhận ra việc đếm số Pi được nhiều như vậy thật quá hư cấu. Chân tôi bắt đầu di chuyển, ngày càng rời xa ô cửa kính của tiệm cà phê. Đáng lẽ phải làm việc này đầu tiên, nhưng tôi lại đơ tới mức không nghĩ đến. Trong lúc lùi, tôi vô tình va phải một người đi đường, ngã bật ra đất. Người đó vội xin lỗi, nhưng rõ ràng do tôi không cẩn thận, nên tôi cũng cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời đi trước khi gây thêm chú ý.
Việc đứng gần như đối diện với cả hai người họ khiến tôi lo ngại về một câu chuyện cẩu huyết nếu thằng Huy đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt lúc này của tôi, hoặc tên Khoa kia phát hiện và thay vì làm ngơ thì tìm cách chọc tức khiến tôi phải lao đến làm 1 màn drama. Do đó, tôi đã bỏ đi trước khi cả hai có dịp nhận ra mình.
Tôi không rõ lắm vì sao tim cứ nhói nhẹ từng chút một theo từng nhịp chân, cảm giác nội tạng phía trong như buông thõng vậy, một chút cảm giác như nghẹn trào ngược ở cổ nữa. Tôi chỉ biết mình đang mất bình tĩnh, cực kì mất bình tĩnh. Nếu lúc này phải đối diện với Triệu Quốc Huy, tôi sẽ không đủ kiên nhẫn nghe hắn giải thích bất cứ điều gì. Tình hình chắc chắn chỉ có tệ càng thêm tệ. Trốn tránh không phải lúc nào cũng bị xem là cách ứng xử không hay, nhỉ...
Cứ thế, tôi bước dọc theo vỉa hè loang lổ, bước mà không rõ mình sẽ đi đâu. Thâm tâm chỉ muốn rời thật ra quán cafe đó, rời xa được thực tại thì càng tốt. Tôi khó thở, còn có chút chòng chành. Chiếc ba lô trên vai đột ngột trở nên quá nặng. Tôi bắt đầu thở dốc, cúi gằm mặt mà đi theo một hướng không còn thẳng hàng. Đi được một lúc, tôi bị chặn bởi một đám đông. Ngẩng đầu lên, phát hiện tôi đang đứng tại một trạm xe buýt. Đám người hóng chờ, mặt hướng về một phía, có người vội vã, có người chán nản. Tôi cũng đứng lại, nhìn ngó về hướng của họ. Tôi không biết phải nhìn cái gì, cứ bắt chước làm theo cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh. Lúc này mà bọn buôn người có tới hỏi muốn bán nội tạng hay sang Trung Quốc đổi đời không, có khi tôi cũng gật đầu mà không suy nghĩ.
Cảm giác này là sao? Thất vọng, sốc, bàng hoàng, đau? Tôi không tìm được từ nào diễn tả.
Đứng được một lúc, đám người đột ngột trở nên xôn xao. Chiếc xe buýt từ xa chầm chậm tiến lại gần tôi. Vài người khách đứng chờ vội vã nhảy ào lên xe buýt. Người tiếp viên nhoài đầu khỏi ô cửa sổ, gọi với. "Có lên không?"
Tôi giật mình, phát hiện mình đang lầm lũi bước đến trước cánh cửa đang mở của chiếc xe từ lúc nào. Không rõ mục đích, tôi vẫn bước lên xe, ngồi vào một ghế gần sát hàng cuối. Có lẽ nên đi một chút cho khuây khoả, xe tới đâu thì sẽ xuống đó. Có khi tìm được chỗ đi dạo thoáng mát cho tâm hồn nhẹ lại. Tôi định móc ví ra trả tiền vé thì chợt nhớ trong túi áo có mấy nghìn tiền lẻ, tiện tay rút ra trả luôn. Nhìn những dòng xe đang xếp hàng dài trên đường NTT, tôi tự nhủ còn lâu xe mới đi một vòng nữa để về Bến Thành là khu trung tâm. Tâm trạng khó tả, đầu óc mỏi mệt, tôi xoay ba lô ôm vào ngực, từ từ khép mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Xe vẫn nhịp nhàng lắc lư theo từng cú đạp thắng của tài xế vì đường đông.
A... có lẽ giờ này thằng Huy cũng chưa về tới nhà được.
—————
"Dậy đi, tới bến rồi."
Toàn thân bị lay mạnh, tôi lờ đờ mở mắt, nhìn thấy bác tiếp viên xe buýt với nước da ngăm và đôi mắt mệt mỏi, đang đối diện mình.
Tôi vội ôm ba lô rời khỏi xe, những bước đi loạng choạng cùng đầu óc choáng váng.
Đặt chân xuống nền đất, điều đầu tiên tôi nghĩ là sao hôm nay bến xe Bến Thành vừa rộng vừa đông như thế. Cảm giác chỉ có vài tháng không đi xe buýt thì nơi đây được xây rộng hẳng ra tận vài chục mét vuông, lượng khách cũng đông lên gấp mấy lần vậy. Đang đứng lóng ngóng, một người liền xán lại gần tôi hỏi.
"Đi đâu không cậu?"
Một bác xe ôm chìa chiếc mũ bảo hiểm cũ xì, trầy trụa về phía tôi.
"Dạ không, nhà con gần—" Tôi vừa lắc đầu vừa đáp, bất giác chợt nhìn thấy một dòng chữ sau lưng bác ta.
BẾN XE MIỀN TÂY
Ơ? Đậu xanh rau muống?! Tôi đang ở Bến xe miền Tây chứ không phải Bến xe Bến Thành sao?
"Chú chú... Cho con hỏi, chỗ này cách Bến Thành xa không?" Tôi bối rối hỏi bác xe ôm ban nãy.
"Xa chớ." Bác nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. "Đi lộn chuyến rồi hả cậu?"
"Con—"
Tôi định thành thật trả lời thì chợt nhớ ra vài thứ. Rõ ràng tôi không hề đi lộn chuyến nào, vì mục đích ban đầu của tôi là đi một cách vô định. Leo lên một chuyến xe buýt lạ, đến một nơi nào đó thật ra để không nhìn thấy thứ mình không thích. Chẳng phải... tôi đã đạt được mục đích rồi sao.
"À con hỏi cho biết thôi." Tôi lùi lại một bước. "Con không đi xe đâu, cảm ơn chú."
Nghĩ nghĩ một lúc, tôi định rút ví trả cho bác xe ôm vài đồng thì phát hiện, cái ví không nằm trong túi mình nữa. Ôm ba lô chạy đến một cái ghế đá trong bến xe, tôi bắt đầu lục tung khắp các túi quần áo có thể lục trên cơ thể. Không có gì cả.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy, tôi chầm chậm sờ lên khoá kéo ba lô. May là loại này tôi dùng đi công tác, có khoá số và dường như chưa bị đụng tới, cũng không thấy dấu hiệu bị rạch. Nhìn vào bên trong, ơn trời điện thoại còn đó.
Tôi lục tung lên các ngăn trong ba lô với hi vọng trong cơn buồn ngủ mình đã ném ví vào trong đây, nhưng không có dấu hiệu nào cả. Chắc ai đó thó mất cái ví sau lúc tôi trả tiền xe buýt rồi...
Tệ thật. Lạc ở một nơi mình chưa từng đến, ví tiền không cánh vẫn bay. Tôi còn sống, chắc đó là điều may mắn nhất.
Mở điện thoại, 5 giờ chiều, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Bây giờ không tiền, không giấy tờ, tôi phải về nhà.
Nhưng... tôi thực sự không muốn về. Tôi thực sự không có tâm trạng quay lại nơi đó, đối mặt với con người đó. Tôi càng không thể đến nhà bố Phong để ông ấy biết tôi và hắn đang có chuyện.
Phải có nơi nào đó để đi...
Đúng lúc đó, tôi chợt thấy bóng một người khá quen lướt ngang.
"Việt! Lê Hoàng Việt!"
Nghe được tiếng gọi, người đó quay lại. Thực sự đúng là cậu ta, cái cậu bạn hồi Đại học từng trải qua nhiều chuyện khá hay ho cùng tôi.
"Thắng? Mày làm gì ở đây vậy?" Việt bước vội đến chỗ tôi. "Đi công tác miền Tây hả?"
"Không... Tao... lạc." Tôi có chút xấu hổ nói ra. Nó chắc không còn ngạc nhiên với tật hay đoảng của tôi, nhưng cũng khá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Sau khi tôi tốt nghiệp sau nó vài khoá, chúng tôi có gặp lại 1 lần hôm tôi nhận bằng luật sư, sau đó thì chỉ liên lạc qua mạng. Thời gian cũng tính bằng năm rồi. Nhìn nó không khác mấy, vẫn cái đầu tổ quạ, cặp kính cận dày, gương mặt sáng sủa như cho cả thế giới biết mình là người rất vô tư.
"Lạc gì đến đây? Sao không gọi người nhà tới đón?" Việt nhướn mày hỏi lại, nhìn điện thoại trên tay tôi.
Tôi không đáp, bàn tay siết hơi chặt chiếc điện thoại nhỏ. Thật khó mở lời.
"Hmm... cãi nhau với người nhà sao?" Nó đột ngột lên tiếng. Sau bao nhiêu năm quen biết, dường như đây là lần đầu nó đoán đúng tôi nghĩ gì mà không cần tôi phải nói thẳng ra. Trước giờ, tôi luôn gọi nó là "Việt đù", bởi bản tính nghĩ gì nói đó, đôi khi khờ quá mức gây khó chịu cho người khác. Bây giờ, con người này hình như cũng thay đổi rồi.
Tôi gật đầu nhẹ, cúi đầu nhìn xuống chân. "Tao... đang không muốn về."
"Tình hình tệ đó. Mày không phải trẻ con, đến mức này thì rõ ràng mày thấy cả 2 cần không gian riêng, đúng không?" Giọng nói chậm rãi, không dồn dập như xưa của Việt lại một lần nữa khiến tôi có ấn tượng khác hẳn. "Xem nào... Sao mày không đi du lịch ngắn hạn đi, sẽ thư thả hơn?"
"... Tao bị móc bóp tiền rồi. Giờ không có đồng nào trong túi." Nuốt nước bọt, tôi đáp khẽ, không để người xung quanh nghe thấy. "Tao cũng không biết phải đi đâu hay nhờ ai."
"Mày báo mất chưa?" Có chút khẩn trương, nó hỏi. "Xem ra kiểu này là trộm vặt trên xe buýt rồi. Mày lại ngủ gật sao?"
"Ừ..."
"Hmmmm..."
"Rồi mày ở đây, bộ không định đi làm sao?"
"Tao mới công tác về, sớm hơn dự kiến xin lịch trước ở công ty nên vẫn được cho nghỉ..."
Tôi ngẩng lên nhìn nó bằng cặp mắt chán đời. Nó hơi trầm ngâm, rồi bất ngờ vỗ vai tôi một cái. "Được rồi, tao có thể cưu mang mày được mấy ngày, cho đến khi cái đầu mày nguội lại."
"T-Thật hả?"
"Nhìn mày thì tao biết có đánh chết mày cũng không chủ động mở miệng ra nhờ. Từ hồi đó tới giờ vẫn vậy." Nó thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh tôi. "Hồi đó làm kiểm tra có phần mày không biết, cứ nhìn nhìn ngó ngó sang bài người khác nhưng không bao giờ mở miệng ra kêu, toàn tao phải chìa bài sang."
"... Tao không muốn phiền người khác."
"Thật ra mày muốn." Nó phủ định ngay câu giải thích của tôi. "Mày rõ ràng muốn được giúp, muốn 'phiền' người khác theo định nghĩa của mày. Nhưng mày ngại."
".... Thực sự mày thay đổi nhiều quá." Tôi lắc đầu, nhìn đi chỗ khác.
"Ai cũng phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống." Việt siết nhẹ vai tôi. "Tao không thể cứ làm một thằng nhà quê tự nhiên đến vô duyên quá mức mãi, tao cũng phải biết giới hạn để không làm người khác khó chịu về mình. Còn mày cũng phải thay đổi."
"Tự nhiên nói triết lý quá vậy..."
"Tao lờ mờ nhận ra được lần này vấn đề của mày có lẽ vẫn là cái bệnh sợ người khác phiền. Mày lại không chịu nói cái gì đó đúng không?"
"... Chuyện không thể nói chứ không phải tao không muốn nói." Tôi nghĩ tới nụ cười đó của Triệu Quốc Huy, trong thâm tâm thực sự muốn giữ nó, không muốn nó vì tôi mà mất đi. Đối chất chuyện mình thấy để làm gì chứ, tôi không muốn níu mấy thứ không thuộc về mình.
"Không biết có phải do mày sĩ diện không nữa." Lại thở dài, Việt rút ra điện thoại trong túi, nhìn giờ. "Có lẽ mày chưa đủ thời gian để trưởng thành thì cuộc đời ép mày lớn sớm quá."
"Không phải tao sĩ diện... Nhưng nói chung việc này tao chưa thể giải quyết liền bằng cách nói chuyện trực tiếp, nên mới quyết định bỏ đi." Tôi ngẩng lên nhìn Việt, ánh mắt nó có chút dao động. "Khi cảm thấy sẵn sàng, tao sẽ làm cái mày nói."
"Mong là được như vậy."
Nói rồi Việt đứng dậy, ra hiệu cho tôi đi theo.
"Hôm nay tao về nhà ở dưới quê. Đi xe khách. Để tao mua vé luôn cho mày."
"Ừ... Cảm ơn" Tôi xấu hổ cúi đầu. "Bao giờ về nhà lấy được tiền tao sẽ trả."
"Cái đó đợi mày chịu về mới tính được, hehe. Mà về nhà tao thì ăn uống thoải mái, tao không tính tiền mày cái này đâu! Vui lên coi." Khoác vai tôi, giọng nó vụt vui vẻ trở lại. "À, tí nhớ liên lạc ngân hàng khoá thẻ tín dụng."
"À ừ, đúng rồi."
"Đi."
Chúng tôi một lôi một lết, cứ thế đến được trạm xe khách khi ánh chiều tà buông xuống.
Tôi đã không nghĩ tới quyết định này của mình là đúng hay sai nữa. Tôi chỉ biết lúc này mình đang không ổn chút nào và cũng không nên có hành động manh động nào khi bản thân không ổn thôi.
——————
Nhà Hoàng Việt ở khá xa thành phố, nhưng cũng chưa đến các tỉnh ở quá xa nên chỉ mất hơn 1 tiếng thì chúng tôi đến nơi. Con đường dẫn vào trong nhà không được trải nhựa mà làm bằng đất đỏ phù sa, được gọt bằng phẳng nhưng dân cư xung quanh cứ sợ bụi, tạt nước mãi nên cuối cùng tạo thành những đoạn ổ voi, ổ gà lầy lội. Xe khách không vào tận trong nhà, chúng tôi quyết định lội bộ cho thân thiện môi trường.
Cây cối quanh đây bị phủ một lớp bụi đỏ, nhà cửa cũng vậy. Dù khang trang nhưng tường nhà vẫn mang màu đỏ cam, sàn gạch thì đầy bụi. Cổng rào bằng gỗ, quấn dây kẽm, không quá hoành tráng như mấy căn nhà ngoài đường lớn.
Vừa đi Việt vừa kể cho tôi nghe vài thứ về vùng đất này. Nó bảo đường đất là chở từ bên miền Đông xuống rải, vì miền Tây không có đất đỏ kiểu vầy. Mỗi lần xe lớn đi ngang đường thì bụi khói lại mịt mù, không kịp bịt mũi thì thể nào cũng như nghẹn thở. Chúng tôi đi được thêm một đoạn thì đến nhà.
Vì không muốn trưng lại cái mặt ngố của thằng Việt hồi lần đầu thấy cái máy hút bụi robot của tôi ra lúc này, tôi quyết định ngậm họng lại. Rõ ràng nhà ở đây cũng không phải dạng nhà lá như tôi vẫn nghĩ. Kinh nghiệm đi Buôn Ma Thuộc đã làm tôi biết mình phải im nếu không muốn bị chọc ghẹo thêm.
"Con dìa rồi nè." Việt chạy vội vào trong nhà, tháo đôi giày tây ra, lột vớt nhét vào giày, xách lên. Tôi ngoan ngoãn làm theo, cũng đi vào trong.
"Dìa rồi hả, ăn cơm chưa?" Một người phụ nữ trung niên ra đón chúng tôi, trên tay còn cầm một cái chổi. Người này có lẽ là má của Việt.
"Con đói lắm." Việt đặt giày mình vào trong kệ, ra hiệu cho tôi làm theo. "Má, đây là bạn con, ghé chơi nhà mình mấy bữa nha."
"Bạn trên thành phố dìa hẻ?" Người phụ nữ cười đôn hậu. "Lâu lắm rồi thằng Việt không dẫn ai về chơi."
Tôi cười đáp lại. "Con chào cô. Con tên Thắng, là bạn đại học của Việt."
"Từ hồi Đại học sao? Vậy mà nó chưa bao giờ dẫn về chơi." Má Việt có ý trách móc.
"Thì tại chưa có dịp thôi." Việt nhún vai. "Ba đâu rồi má?"
"Ổng đang dẫn bò vô chuồng. Mày tắm rửa thay đồ rồi dọn cơm đi, nấu xong hết rồi." Rồi bà xoay về phía tôi. "Dẫn bạn vô chỉ nó nhà tắm đâu rồi cất đồ vô buồng đi."
"Đi thôi Thắng."
Theo cái hất tay của Việt, tôi lẽo đẽo theo sau nó vào trong nhà. Sau lưng, phụ huynh đại nhân của nó lại cúi người quét dọn cát bụi trong nhà. Có lẽ Việt hay về nhà chơi nên không có mấy màn hỏi thăm như tôi tưởng. Tự nhiên tôi nhớ tới bố Phong và ba Thanh... Không biết hai người có hay mong tôi về chơi hay không. Ở gần nhau quá, dường như tôi cảm thấy việc tới thăm trở nên khách sáo đến không cần thiết. Nhưng rõ ràng, hình như đó vẫn là nhà để tôi có trách nhiệm phải về...
.
.
Tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra phòng lớn nhất trong nhà, có lẽ là phòng khách thì có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp lại mấy tách trà bên bàn nước.
"Con chào chú." Tôi lễ phép cúi đầu.
"À, bạn của Việt hả con?... Cứ tự nhiên nha, không có gì ngại đâu. Việt lâu lắm rồi mới dẫn bạn nó về chơi. Nhà bình thường vắng lắm, có mỗi dì với chú thôi." Người đàn ông nheo mắt cười, giọng nói hào sảng đầy vui vẻ. Tôi có thể thấy được tính cách của Việt ảnh hưởng từ đâu. "Con ngồi chơi chờ chút Việt nó dọn cơm lên ăn."
"A... Để con xuống phụ dọn chứ." Tôi bối rối đáp. "Bếp ở đâu vậy chú."
"Thôi phụ cái gì." Ba Việt chỉ xuống cái ghế cạnh bàn trà. "Lâu lâu khách tới nhà sao lại để phải phụ. Bưng có mâm cơm lên thôi."
"Nhưng mà..."
"Ngồi đây nói chuyện chơi với chú xíu. Bình thường anh em tụi nó đi làm hết, ở nhà không có ai nói chuyện. Buồn." Người đàn ông lại cười, để lộ thật nhiều vết chân chim nơi khoé mắt.
"Dạ..." Tôi cố hết sức tỏ ra không quá khách sáo nhưng vẫn giữ đạo làm khách, ngồi xuống cạnh ông ấy.
Chúng tôi nói một chút về công việc hiện tại, về gia đình tôi. Tôi không nói quá rõ về hoàn cảnh, chỉ cho ông biết mình có 1 người em gái và 2 vị phụ huynh còn khá trẻ, cũng nói sơ là lập gia đình rồi nhưng chưa có con. Không biết được người khác có dễ dàng chấp nhận được thực tế gia đình tôi không, nhất là người ở thế hệ trước. Tôi không trách họ, dù gì suy nghĩ được hình thành là cả một quá trình rất dài, không phải nói đổi là đổi được.
Ba Việt nói khá nhiều về cuộc sống ở đây, về 5 anh em trai nhà nó. Tuy lộn xộn mà vui vẻ lắm. Không hiểu sao tôi lại bất giác nghĩ về bố mình, tự hỏi ông có cần người để nói chuyện như thế này không. Trước giờ tôi đinh ninh bố Phong có ba Thanh, ba Thanh có bố Phong là đủ. Hai người có thể hằng ngày ân ái vui vẻ với nhau, không cần đứa con kỳ đà cản mũi là tôi. Nhưng bây giờ chợt nghĩ, khi làm bố mẹ rồi, hình như họ vẫn muốn gần gũi với con mình hơn. Tôi chưa làm phụ huynh, chưa hiểu được điều này...
Ngồi một lúc, Việt chạy ra gọi chúng tôi xuống ăn cơm.
Vị thức ăn hơi ngọt một chút nhưng đồ ăn trên bàn thịnh soạn gấp mấy lần bữa cơm chiều của Huy làm. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, thi thoảng trả lời mấy câu hỏi của ba má Việt. Cứ thế, một ngày lại sắp qua đi.
Nằm trên cái đệm cứng ngắt trải trên cái đi văng gỗ, tôi không khỏi cảm thấy nhớ cái giường nhà mình. Thi thoảng, tiếng mấy loại côn trùng không biết tên lại vo ve, còn có con rớt thẳng xuống ngay trước mắt.
Đèn tắt vụt, không còn chút ánh sáng nào lọt vào được trong buồng. Nằm bên cạnh, thằng Việt đã trở mình lăn vô góc, chắc sắp ngủ. Tôi không muốn phiền nó nên cũng vờ ngủ, quay mặt sang bên này.
Đột nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
Cuống quýt tắt đi để không làm bên kia giật mình, tôi vội vội vàng vàng mở lên xem.
- Hôm nay em bận lắm hả? Không thấy online.
Dòng tin nhắn đến từ cái tên tôi không muốn thấy nhất hiện lên. Tôi không muốn ấn mở điện thoại để hắn biết mình đã đọc.
Bần thần nhìn màn hình, hết nhìn giờ lại nhìn pin, nhìn đến hình ảnh trên màn hình chờ...
Tại sao lại như vậy...
"Nếu mày muốn gọi điện thì cứ thoải mái, tao không phiền đâu." Giọng thằng Việt vang lên từ bên kia góc phòng, pha lẫn chút nhè nhè ngái ngủ. "Còn ngại tao nghe được thì có thể chui ra ngoài hiên, nhớ bật đèn muỗi. Cắm sẵn vô ổ rồi, bật lên là được."
Tôi im lặng không đáp, nhưng trở mình nằm ngửa lại, nhìn trần nhà.
"Đừng thức khuya quá. Ở đây người ta dậy sớm lắm."
Việt nói thêm một câu nữa, rồi khẽ kéo chăn lên cuộn lại ngủ.
Trong bóng tối không còn tiếng gì nữa ngoại trừ tiếng côn trùng và tiếng thở nhè nhẹ của chúng tôi.
——————
Sáng, tôi bị đánh thức bởi sự nhộn nhịp xung quanh. Nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng.
Mùi bánh canh thơm phức từ ngoài xông vào mũi, tiếng gà gáy ngoài vườn, tiếng xe máy chạy vào tận trong sân và tiếng trò chuyện của nhiều người khác. Dụi mắt, tôi nhìn sang bên đã thấy cái ổ của thằng Việt được dọn sạch sẽ từ khi nào. Mền gối gấp ngay ngắn, mùng thì giăng sang tận bên tôi nên chưa gấp lại.
Tôi không biết gấp mùng nên chỉ dọn chăn gối, xong vén mùng bò ra ngoài.
"Dậy rồi hả mày? Tối qua ngủ ngon không?" Việt chào tối bằng một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay nó ở trần, mặc một cái quần đùi cộc. "Súc miệng đi rồi lại ăn sáng."
Tôi quay lại buồng, lục lấy bàn chải rồi theo hướng tay nó chỉ vào toilet. May quá, không phải ra ngoài lu múc nước như tôi vẫn nghĩ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi vào bàn ăn sáng chung với gia đình Việt. Cảm giác yên bình ấm cúng của gia đình này không hiểu sao vẫn không át được sự lạnh lẽo nhớ nhà một cách kỳ lạ. Rõ ràng tôi không hề muốn về, không hề muốn đối mặt.
Tại sao tôi lại nhớ nhà đến thế?
.
.
"Trưa mày có bận gì không?"
Sau khi rửa chén dĩa xong, Việt mặc vào một cái áo sơ mi cũ sờn, đội lên cái nón kết cũng bám đầy đất đỏ, quay sang hỏi tôi.
"Không có kế hoạch..." Tôi bần thần đáp, lại nhìn điện thoại.
"Vậy theo tao ra đồng cắt cỏ cho bò đi." Nó đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, lấy một cái nón trên giá chìa về phía tôi. "Đội cho bớt nắng."
Nhận lấy cái nón trên tay, tôi nhìn thấy dòng chữ tên một trường tiểu học đã bị bay hết nửa. Cái nón màu ngà này chắc từng trắng lắm.
"Tao không biết làm gì đâu, đừng chửi." Tôi siết dây nón vừa với đầu mình, đội lên. Có lẽ nhìn cũng gần giống nông dân rồi nhỉ.
Việt dẫn tôi ra sau hè, tay nó ôm sẵn 2 bao tải cám Con cò trống không.
"Có dép chưa? Chưa thì tao cho mượn, đừng đi chân không."
"Tao mang giày đi công tác, không có dép."
"Ok lấy đôi này chắc vừa chân mày đó." Ném sang phía tôi một đôi dép hơi tả tơi, nó nháy mắt. "Trai thành phố lần đầu đi cắt cỏ, đừng bảo tao hành hạ mày nghen."
"... Sao cũng được." Nhìn xuống đôi dép hơi rộng hơn chân mình vài số, tôi lại nhớ tới mấy lần chạy vội khỏi nhà vẫn thường xỏ nhầm dép của người đó. Chắc cỡ chân cũng rộng thế này...
Biết tôi đang theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu, Việt không nói nữa, chỉ huých nhẹ cùi chỏ vào tay ra hiệu cho tôi đi cùng mình. Hai đứa chẳng mấy chốc đã ra tới đồng cỏ cạnh ruộng lúa. Cỏ mọc cao tới bắp chân, xiên xẹo khắp nơi. Mấy bãi phân bò nằm rải rác, mấy gò đất nhấp nhô khiến bước đi không bằng phẳng. Tôi nhìn Việt điêu luyện cắt cỏ, mình thì banh bao tải ra để nó gom vào. Một lúc sau, tôi học được cách làm, bắt đầu phụ nó cắt. Những giọt mồ hôi chưa gì thấm ướt áo thun của tôi, chảy từng dòng từ mặt xuống cổ, xuống ngực. Ánh nắng chưa gay gắt nhưng thực sự khom người lên xuống thế này làm người cảm thấy nhanh mệt.
Đến khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc 2 bao cỏ đầy ự, Việt ngẩng đầu lên quệt mồ hôi trên mặt khiến gương mặt hơi đen của nó cũng lấm lem. Còn cái áo thun trắng của tôi thì thành từng đốm màu cà phê loang lổ.
"Chưa thấy ai đi cắt cỏ mặc áo thun trắng như mày." Hoàng Việt phá lên cười, chỉ thân thể mồ hôi áo dính sát của tôi.
"Mày còn không nhắc tao." Tôi nhíu mày đáp lại, cảm thấy sau vụ này chắc quăng áo chứ giặt không nổi. "Thấy bạn đâm đầu đi chết cũng xúi."
"Bậy à. Tao biết thừa mày có mỗi cái áo này thôi, có thay cũng chỉ có áo sơ mi, còn tệ hơn." Bước lại gần tôi, Việt chụp lấy bao tải cỏ đặt trên đất, bắt đầu xách đi. "Thôi về cho mày tắm. Hôi còn hơn tao."
"Mày mới hôi ấy." Trưng ra bản mặt nhăn nhó, tôi theo gót nó trở về.
Phía xa xa trên ruộng lúa, một cánh cò trắng bay xà xuống mấy cái bọc ni lông bù nhìn, nhìn một lúc không còn phân biệt được đâu là chim đâu là bọc. Mồ hôi chảy vào mắt tôi cay cay, chân thì có chút mỏi, lưng hơi đau, bắp tay cũng nhức, so với buổi đầu tập gym cũng ngang ngửa. Dự là tối nay toàn thân sẽ ê ẩm lắm. Tôi thở dài, phát hiện hình như mình bị dụ dỗ lao động không công cho nhà nó rồi.
.
.
Lúc trở về, điện thoại đang cắm sạc đã báo 2 tiếng trước có tin nhắn.
- Hai hôm nay chắc em bận lắm, nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống cho đủ vào.
Tôi đọc xong, không buồn mở ra trả lời. Đúng lúc dợm người quay đi, thì có cuộc gọi đến.
Là Sếp Hoài.
Vội vàng rút dây sạc, áp điện thoại lên nghe, tôi hi vọng không có chuyện gì gấp rút cần triệu hồi mình.
"Em nghe nè anh."
"Có đang ở nhà không, ra cafe với anh, anh đưa tí quà. Em về sớm quá không thấy mua quà gì."
"A... Em không có nhà." Tôi lí nhí, đóng cái cửa sổ lại để anh ấy không nghe tiếng gà gáy mà sinh nghi tôi đang ở chỗ đá gà nào.
"Thế mấy giờ về để anh chạy qua."
"Em... đi du lịch rồi." Thấy anh ấy có vẻ nhiệt tình, tôi vội vàng đáp. "Em chưa về nhà đâu."
"Du lịch? Không phải chú mày bảo nhớ nhà sao?" Giọng anh Hoài đầy ngờ vực. "Hồi rủ ở lại du lịch thì không chịu, giờ đánh lẻ à?"
"V... Vâng, tại em không thích Buôn Mê Thuộc....." Tôi cố bịa ra một lý do nghe cho có vẻ hợp lý, nhưng vì đang bị hỏi bất ngờ nên thực sự lý do quá củ chuối.
"Không thích chỗ đó hay không thích đi với anh vậy?" Sếp tiếp tục hỏi, giọng lộ rõ sự khó chịu. Có vẻ anh ấy hiểu lầm tôi rồi.
"Không phải, không phải đâu!" Tôi cuống quýt giải thích. "Chỉ là... em đột ngột được bạn mời đi chơi..."
Bên kia im lặng một lúc, làm tôi tưởng anh ấy chịu buông tha mình rồi thì đột ngột ảnh chuyển chủ đề. "Lên Facebook kiểm tra tin đi, anh mới gửi em mấy tấm hình chụp kỉ niệm với anh em ngoài đó, chọn ra tấm nào ưng gửi lại anh. Đem in treo trong phòng."
"Ơ... dạ vâng." Lại phản ứng không kịp, tôi lúng túng nghe lời.
"Lâu lâu mới có dịp đi, treo đó chứng tỏ quan hệ đồng nghiệp còn tốt." Anh Hoài giải thích.
"Dạ, để em lên."
Nói rồi anh ấy cúp máy, không hỏi thêm về việc tôi đột ngột không về, cũng không giải thích thêm gì.
Tôi bò ra phòng khách, hỏi thằng Việt mật khẩu wifi nhà nó, rồi ôm cái cục modem để bắt sóng lên facebook xem tin.
Hình chụp không chuyên nhưng khá rõ mặt mọi người. Ai cũng vui vẻ cười nói hết, kể cả tôi.
Tôi chọn được 3 tấm nhìn mình ít bị dìm nhất, gửi lại cho anh Hoài rồi nhanh chóng offline để không bị ai đó bắt gặp. Không lên mạng một hôm, tôi cũng có thành người tiền sử đâu. Vẫn sống tốt chán nè.
.
.
Chập choạng tối, tôi đang cùng cả nhà Việt ăn cơm thì điện thoại reo. Tôi buông đũa, lại bàn nhìn xem thì đột nhiên phát hiện số đang gọi tới là của thằng Huy.
Tôi không muốn bắt máy, nên quyết định chuyển sang chế độ im lặng, đặt điện thoại xuống quay lại ăn. Nhưng màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục và điện thoại vẫn rung lên từng hồi.
"Sao không nghe?" Việt quay sang liếc điện thoại. "Của người đó à?"
"... Ăn cơm đi." Tôi tiếp tục và cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mày không nghe máy không phải cách đâu." Việt dừng đũa. "Người đó có thể tưởng mày bị bắt cóc hay gặp tai nạn đó."
"Không đến nỗi đâu." Tôi gắp một cọng rau bỏ vô chén, lầm lũi ăn.
Chứng kiến sự cứng đầu của tôi, Việt thở dài, không nói nữa.
Dùng xong bữa, tôi dọn chén đũa ra sau bếp rồi lại lên nhà trên, điện thoại đã không còn nhấp nháy nữa. Kiểm tra số cuộc gọi, chỉ mới có 12 cuộc, cũng không thể gọi là quá nhiều. Hắn lúc này chắc cũng đoán biết tôi có vấn đề gì với mình rồi.
Tôi thở dài, mở điện thoại vào xem những tin nhắn thì phát hiện có một đoạn tin hơi bất thường, được gửi cách đây hơn 45 phút.
- Chỗ em ở là cái nhà có cây xoài hay nhà có cái ao cá vậy?
Tại sao hắn lại hỏi như vậy?
Cái này có nghĩa là gì? Không lẽ—
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đột nhiên từ ngoài nhà vọng lại một tiếng kêu thất thanh kèm theo một tràng gào thét.
"THẮNG ƠI CỨU ANH!! CHÓOOOOO!!!!!!"
Tiếng la vừa dứt là một tràng tiếng sủa từ khắp ngóc ngách làng xóm khu vực này vang lên. Tôi không nghe nhầm đúng không? Là có người gọi tên mình.
Không kịp mang dép, tôi phi ra cửa thì thấy một bóng người cao cao, mặc quần đùi, khoác một chiếc áo dã ngoại lớn, đội cái nón kết và trên vai là một cái ba lô to tướng, đang ngã sóng soài trên đường đất. Đối diện người đó là một căn nhà có rào kín, hai con chó đang đứng sủa inh ỏi, lao vào hàng rào.
"HUY?" Tôi ngờ vực hỏi lại, mở cửa rào bên mình chạy ra.
Trước mắt tôi là một thằng Triệu Quốc Huy bằng xương bằng thịt, toàn thân lấm lem và trời tối mịt nhưng kiểu gì thì tôi vẫn nhanh chóng nhận ra được người mình ngủ chung hằng đêm.
"T...Thắng..." Môi hắn mấp máy, giọng run lên đầy sợ hãi. Hắn bò ra xa cái cổng một chút, nhưng vẫn đang giữa đường.
Tôi hành động trước khi kịp nghĩ, nắm áo thằng con trai lôi sền sệt về bên này nhà, tránh cho hắn bị thành bánh kẹp nếu có chuyến xe đêm nào chạy qua. Hắn kêu đau oai oái vì bị cọ xát với mặt đường.
Ngồi bệt trên đất, sau khi thẫn thờ nhìn cái lỗ quần bị hàng rào móc rách khi cố chạy đi mà bị vướng lại, hắn gục đầu thở. Rõ ràng là chơi ngu không có thưởng. Quá ngu.
Tôi nhìn sang nhà bên, thấy hình như họ cũng đứng đó từ ban nãy nên chắc không hiểu lầm thằng này muốn đột nhập hay gì, chỉ là hiếu kì nhìn sang. Chắc cũng hiếm ai bắt gặp được cảnh một thằng con trai cao 1m8 thấy chó lao lại gần thì gào khóc như bị hấp rim (đã cách cái hàng rào).
"Anh... vấp té thôi." Thở xong, hắn phân trần trước ánh nhìn khinh bỉ của tôi. "Anh... hộc hộc... tưởng em ở trong đó, đứng... chờ. Lâu quá... hộc hộc... mới lại gần, ai ngờ chó lao tới..."
"Thở xong đi rồi nói." Tôi lạnh lùng buông ra, nhưng vẫn không bỏ hắn một mình được.
"Thở... xong rồi." Hắn hít một hơi sâu. "Anh thở xong rồi."
"Uhm, xong thì tôi vào nhà." Đang quay gót bước đi, thì bàn tay đầy bụi đất chụp lấy chân tôi.
"... Thắng, cuối cùng anh đã làm sai cái gì nữa vậy? Anh thực sự không hiểu." Giọng hắn như van nài, thực sự đầy run rẩy trong đó. "Cuối cùng anh đã làm gì khiến em tránh mặt anh như vậy? Mới hôm trước chúng ta vẫn còn nhắn tin mà."
"Tôi không muốn trả lời."
Lúc này, tôi cũng không buồn hỏi lý do hắn xuất hiện ở đây, nhưng lờ mờ đoán được có thể liên quan đến cuộc gọi hồi trưa của anh Hoài.
"Thắng, em không cho anh vào nhà cũng được, nhưng cũng phải nói cho anh lý do em như thế này chứ?" Bàn tay ấy vẫn giữ chặt chân tôi, dù tôi biết hắn đang hết sức để có thể nắm níu tôi như mọi khi.
"Ai bảo cho cậu vào nhà đâu." Tôi hất mạnh chân ra. "Tự đi tìm chỗ nào ở lại đi, mai về. Giờ tối rồi."
"Thật sự em chán ghét anh đến vậy sao?"
"......"
Tôi không đáp trả câu nói đó, đúng hơn là không biết phải đáp như thế nào. Rõ ràng tôi không chán ghét hắn, nhưng thực sự không muốn đối mặt với hắn lúc này.
"Thắng... Anh xin lỗi. Anh không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng nếu có thì cho anh xin lỗi." Có tiếng sột soạt sau lưng tôi, dường như hắn đang loay hoay đứng dậy. "Em không cần tha thứ ngay cho anh, nhưng em hãy nói anh biết mình đã sai cái gì đi, để anh sửa. Em đừng như thế này mà."
Hắn ngừng một lúc, bước tới một bước, nắm góc tay áo tôi. "Đừng bỏ anh."
Câu nói này của hắn, thông thường đáng lẽ đã đủ khiến tôi muốn bóp vụn hết mấy cái rào cản ngăn mình gào thét lên lý do bản thân không muốn gặp hắn. Nhưng lúc này, tôi vẫn đang bị khoá chặt trong một căn phòng kín, nơi mà những cảm xúc dễ bùng phát không xâm nhập vào được. Tôi chỉ có cảm giác mơ hồ rằng mình đã bị tổn thương, nhưng lại không quá rõ ràng mình bị tổn thương cái gì nữa.
Có phải là do hắn đã cười với người khác nụ cười chưa từng trưng ra trước mặt tôi thời gian gần đây? Hay vì hắn giấu tôi việc mình đã cùng Võ Anh Khoa có quan hệ không rõ ràng? Hay... chính tôi tự tổn thương mình vì tôi nghi ngờ bản thân không thực sự xứng với hắn?
Nắm tay tôi siết chặt. Tôi định bước đi thì đột ngột, hắn choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi sát vào lồng ngực mình.
"Anh yêu em... nhiều lắm... Đừng bỏ anh....."
Bao lâu rồi tôi không nghe được ba từ này nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top