một
(≧◡≦)
nếu hỏi donghyuk điều tồi tệ nhất trong cuộc đời nó là gì thì donghyuk xin nói luôn là: không phải việc cô đơn lẻ bóng nhìn mấy cặp đôi kia hú hí với nhau, cũng không phải việc lần thứ n bị giám đốc gọi lên tận phòng để khiển trách, mà chính là ngu ngốc rơi vào bẫy của cặp quái vật đáng ghét kia, nhận lời làm bảo mẫu cho hai cục bột này đây. ...(。•ˇ‸ˇ•。) ...
hôm ấy là một ngày âm u như bao ngày khác, ngày mà kim donghyuk bị đá đít ra khỏi cửa công ty lần thứ n trong năm. nói không phải quá, thực sự thì nó đã đi sắp hết mấy cái công ty thúi trên đất seoul này rồi a! o(╥﹏╥)o
"thôi mà donghyuk, đừng có buồn, anh xương anh xương~"(づ ̄ ³ ̄)づ
trên ghế sofa, yunhyeong cố nén cười, xoa xoa cái bụng bầu của mình, dùng giọng như dỗ con nít để an ủi thằng em. tên nhóc này thật phiền phức mà, anh đã là thai phụ gần đến ngày sinh rồi mà cũng không chịu buông tha anh nữa. nếu chanwoo biết chuyện nhóc ta lại đến nhõng nhẽo với anh, nhất định sẽ không chần chừ mà túm cổ ném vào thùng rác. (ι'Д`)ノ
kể cũng tội nghiệp nhóc con này, từ khi chia tay junhoe tới giờ, cuộc sống cứ như thể rơi vào bế tắc, dù làm cái gì cũng đều thất bại. nhưng anh cũng không thể giúp gì được, dù sao anh cũng chỉ ở nhà làm nội trợ, chanwoo là trụ cột trong gia đình, đôi khi cũng chỉ thủ thỉ với cậu vài câu để giúp đỡ đứa em này. nhưng cho dù chanwoo có tạo điều kiện hết cỡ cho donghyuk có công ăn việc làm thì nhóc ta cũng đều tự tay phá hỏng cả.
donghyuk dẩu môi, úi giời, đừng có mà coi thường nó nha, anh yunhyeong ngồi trầm tư thế kia là biết thừa anh ấy đang mắng thầm nó là đồ vô dụng rồi kể hết tật xấu của nó cho độc giả nghe rồi. nó có hơi ngốc thật, nhưng ông anh này thì nó còn lạ cái gì nữa? (σ-'д・')
anh yunhyeong ấy hả? chỉ được mỗi cái xinh đẹp nè, đáng yêu nè, quyến rũ nè, nấu ăn giỏi nè, chăm chỉ nè,... đấy! chỉ được mỗi tí xíu thôi. tất cả là do anh ấy kiếm được tên thê nô chanwoo ngốc nghếch chịu cung phụng anh ấy cả đời, chứ chắc gì anh ấy đã kiếm được việc làm! (yunhyeong ngồi bên cạnh bất giác hắt xì, ách, nếu anh ấy mà biết mình đang bị thằng em nói xấu thì...)
mà donghyuk cũng chẳng thích chút nào! anh ấy cứ cậy mình xinh đẹp là muốn làm gì thì làm a? đồng ý là anh ấy được nhiều người mến thật, nhưng mà, một "bà mẹ" sắp sửa có hai con thì có thể làm gì chứ? chỉ có thể đè đầu cưỡi cổ tên thê nô kia thôi nha~
"mà này yunie, anh định đặt tên cho hai bé là gì ạ?"
donghyuk xoa xoa bụng của anh, ngưỡng mộ nhìn. anh yunhyeong của nó rất gầy, cơ thể có phần ốm yếu, nay mang thai đôi, bụng lớn như vậy, đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ của anh. nó luôn trách chanwoo tại sao không chăm sóc anh cẩn thận. nhưng đành chịu thôi, người ta có công ăn việc làm, bận tối mắt tối mũi chứ đâu có thất nghiệp như nó mà có thời gian kè kè bên vợ cả ngày? có thì cũng tốt, chanwoo thực sự muốn mang cả vợ lên công ty để ôm a...
"anh đã nói chuyện với chanwoo rồi, bé trai sẽ là yunwoo, còn bé gái, anh đặt là hyunjin." anh mỉm cười, dịu dàng xoa xoa cái bụng đã vượt quá mặt, thầm vẽ lên ngoại hình hai bé con trong đầu mình.
"em thật sự rất tò mò nha. anh với chanwoo đã giống nhau như vậy, hai nhóc này lại sinh đôi..." donghyuk bày ra dáng vẻ suy nghĩ, vỗ vỗ cái trán. "loạn! loạn cả rồi!"
yunhyeong bật cười. anh biết là cái tên nhóc này chỉ đang nịnh anh để xin tiền ăn thôi mà.
vậy là ngày hôm ấy, trên bàn ăn của nhà họ jung tự dưng lại có thêm cái bóng đèn cao thế cực to lớn ngồi lù lù giữa bàn.
chanwoo đen mặt. lần này sẽ là lần cuối, cậu tự nhủ. nếu yunie dám cho phép cái tên này ôm chặt lấy anh thêm một lần nào nữa, cậu sẽ cho hắn ta tuyệt đường sinh sản!
ngay sau khi donghyuk rửa bát xong, chưa kịp chạy ra ôm cái bụng mềm mềm của anh yun, đã bị chanwoo xấu xa túm cổ ném ra khỏi cửa. thân thủ tên này thật nhanh, donghyuk mới chỉ kịp xoa xoa cái mông, đứng dậy đã thấy căn nhà bị "niêm phong" rồi...
huhu, hôm nay nó muốn ngủ với anh yunie cơ ヽ(≧Д≦)ノ
yunhyeong ngồi đọc sách trên giường. hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. anh chẳng thể nào đứng quá lâu với hai cục bột trong bụng này. dạo gần đây anh càng ngày càng bị chanwoo chiều phát lười, đến ngay cả việc đi tắm cũng đều do cậu ấy làm cho hết. hứ, cũng đáng thôi, là do ai mà giờ đây phải ôm cái bụng bầu gần chín tháng để đi dự tiệc chứ?
"vợ à~" vừa mới nhắc đã đến ngay, đúng là cái đồ tào tháo, yunhyeong bĩu môi.
chanwoo không thấy người kia đáp lại, liền tự giác mang theo một đĩa hoa quả lên phòng. từ khi mang thai hai nhóc con kia, yunhyeong bỗng thèm ăn rất nhiều. chanwoo có thể bắt gặp anh cầm gói bánh nhai nhóp nhép bất cứ khi nào cậu trốn về nhà. tất nhiên cậu không cấm anh ăn rồi, cục cưng càng ăn nhiều thì cậu lại càng mừng ấy chứ! nhìn dáng người gầy gò của anh ấy thật muốn vỗ cho béo tròn thành chiếc gối ôm để vùi vào mỗi tối. khổ nỗi, cơ địa của yunhyeong ăn bao nhiêu đều dồn hết lên mặt, được vài hôm là lại tiêu biến đi đâu hết, làm chanwoo xót ơi là xót cái mông thịt trắng trắng mềm mềm của vợ yêu...(。•ˇ‸ˇ•。) ...
thấy chanwoo mang theo đồ ăn vặt, yunhyeong bất giác cong môi, đúng là không hổ danh chồng của yunhyeong ta đây mà~
"chồng yêu~" yunhyeong kéo dài giọng, nũng nịu như một đứa trẻ, tay đón lấy khay thức ăn trên tay chồng. chanwoo cười khổ, agioo, sau khi anh sinh bé con xong, cậu nhất định phải dạy dỗ lại mới được (・`ω'・)
yunhyeong tựa đầu lên vai chồng, căng da bụng trùng da mắt, anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi...
khó chịu quá, hôm nay thật khó ngủ nha ...(。•ˇ‸ˇ•。) ...
yunhyeong ôm bụng, có phải do hôm nay anh ăn nhiều quá nên cái bụng biểu tình rồi không? tại sao lại nhức như vậy chứ...
"mèo con, anh làm sao thế?" chanwoo bị động làm thức giấc. từ khi yunhyeong mang thai, cậu chưa từng dám ngủ một cách ngon lành. cậu luôn lo sợ rằng nếu mình ngủ say sẽ không thểm chăm lo cho anh nếu có chuyện gì không hay xảy ra đột ngột.
"chanwoo à... anh đau bụng..." yunhyeong khóc nấc lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn dữ dội truyền từ bụng dưới. thật đau quá đi, cảm giác như sắp vỡ tung ra vậy. huhu, thực sự là yunhyeong không có ăn linh tinh đâu mà ...(。•ˇ‸ˇ•。) ...
chanwoo hoảng hốt. cho dù có tìm hiểu kỹ cỡ nào thì cậu cũng mới chỉ 21 tuổi thôi, phải làm sao bây giờ? cậu không muốn anh bị đau, dịu dàng xoa xoa bụng cho vợ, như để dỗ dành hai đứa nhỏ trong bụng đừng quậy phá làm ảnh hưởng đến má tụi nó, cũng là để dỗ dành vợ yêu của cậu. ủa mà khoan đã...
đây có phải là máu hông ta?( ・◇・)?
(っ゚Д゚;)っ ∑(O_O;) Σ(ºд º///) Σ(●゚д゚●)
ai cứu chanwoo với huhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top