Viết cho Kim Ngưu những ngày cảm thấy vô định

Có một ngày, Kim Ngưu thức dậy với một mớ bòng bong trong đầu "hôm nay mình sẽ đi đâu?", "sẽ làm gì?", "sẽ ăn ở đâu, uống ở đâu, chui rúc ở đâu",... 

Có một ngày, Kim Ngưu thức dậy với sự lạc lõng vô cùng cực, nó mất thăng bằng, nó mất định hướng, nó lơ lửng. NHƯNG nó vẫn phải tỏ ra mình ổn, rất ổn, ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì ngoài kia, gia đình đang đợi, người thương đang đợi, kẻ ghét cũng đang đợi, hàng trăm con mắt đều dồn về một mình nó, nên nó phải ổn, nhất định, nó phải ổn!

Thả balo xuống chiếc ghế nơi quán cà phê quen thuộc, Kim Ngưu bình thản thả mình trong tiếng nhạc ầm ĩ của cái headphone cũ kỹ, một góc ngồi khuất tầm nhìn, một địa điểm không quá gần nhà, không có sự xuất hiện của những người quen, lúc đó, Kim Ngưu mới thật sự tìm thấy sự an toàn. 

Bạn có biết nỗi sợ lớn nhất của Kim Ngưu là gì không? Là để người khác biết Kim Ngưu đang hoảng sợ. Vậy nên, càng sợ, Ngưu lại càng che đậy mình nhiều hơn, xây dựng bức tường thành ngăn cách với thế giới cao hơn, không cần lời khuyên, không muốn chia sẻ, Kim Ngưu lặng lẽ cuộn tròn mọi thứ rồi ôm gọn vào lòng. 

Nếu có ai hỏi Ngưu rằng, gồng gánh như vậy có mệt không? Câu trả lời của nó sẽ luôn là "KHÔNG. Easy, very easy". NHƯNG, chỉ một mình Ngưu mới hiểu, những ngày vô định như hôm nay, đến thở cũng cảm thấy khó khăn quá nhiều...

*Ad CKYNA*

*Fb/toikimnguu*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top