nhật ký Không Tên
22 tuổi, người ta nghĩ nhiều hơn về những ngày tuổi trẻ đã qua, đã làm được gì, bỏ lỡ những điều gì. Người ta nghĩ nhiều hơn về ước mơ, những dự định còn dang dở.
Tuổi 22, người ta khóc ít hơn vì người ta nhận ra rằng, lớn rồi chỉ dành nước mắt cho những điều xứng đáng thôi.
Tuổi22, người ta không còn ước những thứ viển vông nữa, người ta cần thực tế. Một công việc đúng với sở thích, đam mê, dù rằng chặng đường phía trước còn khó khăn lắm, người ta vẫn mong có niềm tin đủ lớn để tiếp tục. Người ta không cần quá nhiều bạn bè, listfriend bớt đi vài người không quen biết, người ta không cần được khen ngợi nữ. Lớn dần mới hiểu đôi khi người ta chỉ cần những người bạn thật sự, không ghen tỵ, chỉ cần ít thôi vài lần gặp gỡ, ngồi với nhau, nói với nhau vài câu, hoặc im lặng thôi cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì.
Tuổi 22, chưa từng trải qua cảm giác có người yêu là như thế nào. Tuổi 20, 21 qua đi với mối tình đơn phương không hồi kết, người đi xa, người ở lại. Giờ lớn rồi, người ta mới biết chẳng cần một tình yêu lãng mạn, hứa hẹn gì nhiều, cái người ta cần là một tình yêu vừa đủ thôi, nhưng dài lâu, một tình yêu của những người trưởng thành.
Tuổi 22, không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành. Chỉ là người ta biết cuộc sống này có rất nhiều thứ cần phải cố gắng hơn. Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn, và học cách quan sát cuộc sống ngoài kia.
Tuổi 22, người ta cho phép mình sai, vì tuổi trẻ luôn được thử dù đó có là những phép thử sai đi chăng nữa.
22 rồi, người ta sống nhẹ nhàng, bình lặng, bớt ồn ào đi, bớt vồ vập hơn. Bởi vì, người ta đã từng có 21 năm để sống mê mải với dòng đời
Năm cũ và tuổi 22 của tôi, chông chênh, mệt nhoài... Viết cho một phần tuổi trẻ bị đánh rơi khi không có thời gian ngoảnh nhìn lại. Tôi tiếc những năm tháng tươi đẹp mải mê với bộn bề cuộc sống mà quên đi chính mình cũng cần được yêu thương, được thử thách nhiều hơn nữa.
MICKYSUZU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top