trang 2

trong cơn mê tôi lại chìm vào ký ức hạnh phúc đang dần bị người lãng quên, linh hồn tôi như muốn đắm mình vào giấc mộng không còn muốn tỉnh lại vì trong mộng có nàng, nàng thơ của tôi.

-" Aigoo Joohyun ah em lỡ làm phỏng tay rồi huhu "

-" Yah cái đồ hậu đậu này! đưa tay chị xem có bị làm sao không? "

tôi được hưởng thụ cảm giác quan tâm ấy một lần nữa bất giác cười, đây có lẽ là thiên đường của tôi nhỉ? thật không muốn tỉnh chút nào.

-" Hên là phỏng nhẹ, em còn ở đó cười nữa hả?? cứ làm chị lo sốt vó lên mất thôi"

nàng vừa đánh vừa mắng tôi nhưng tôi càng cười tươi hơn với lực đánh không đủ gãi ngứa tôi nữa, ôm chầm lấy nàng mà dụi mặt vào vai tôi nhớ nàng của tôi, nhớ da diết.

-" Em làm sao đấy? tự dưng ôm chặt thế "

-" Không sao, chỉ là em muốn ôm chị mãi không muốn buông"

-" Đồ dẻo miệng, chị yêu em nên đừng buông chị nhé?

vừa dứt câu tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cánh tay đã chi chít vết thương máu thì khô đi đọng trên da khẽ thở dài cơn nhức đầu lại ập đến làm tôi choáng váng. lê từng bước vào căn bếp đã lạnh lẽo tựa thuở nào như thể từ lâu chẳng còn ai động vào, nấu mì xong tôi liền đổ xuống sofa đợi mì trong một khắc tôi lại chìm vào suy tư chợt nhận ra đã 5 năm trôi qua nhưng bản thân vẫn không ổn dù một chút thậm chí số lần ra đường là rất ít. tôi cười nhẹ rồi ăn ly mì của mình bật tv nghe một bản nhạc yêu thích, ăn xong có gì đó thôi thúc tôi muốn tôi ra ngoài đi dạo nên cơ thể không tự chủ mà lấy áo khoác đi ngay đi dạo trên đường với thời tiết lạnh giá mà tim tôi nhói lên, các mảnh ký ức cứ ùa về vào những ngày đông bên nàng thật ấm áp biết bao giờ lại buốt cả tim.

đi đến chỗ có thể ngắm sông Hàn tôi quên mua rượu rồi, thôi kệ ngắm một chút rồi về tôi trầm ngâm nhìn sông Hàn buổi đêm lòng càng thêm lạnh lẽo cảm giác cô đơn cứ chiếm lấy thân xác tôi, bạn bè tôi đâu mất rồi? người tôi yêu cũng không còn bên cạnh nữa. tại sao tôi lại một mình thế này? chả biết tự bao giờ lại như vậy nữa, thôi về vậy ở đây lâu tôi sợ tôi lại làm gì đó điên rồ.























seulrene
00:36 8/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top