Chương 9: Hồi sinh từ tro tàn

Bóng ma đã rút lui vào bóng tối, nhưng sự hiện diện của nó vẫn còn đọng lại trong không gian, như một làn sóng vô hình quét qua tâm trí cả Zephys và Nakroth. Một cảm giác trống rỗng lạ lùng bao trùm họ, như thể những bước chân cuối cùng của bóng ma đã để lại dấu vết vĩnh viễn trong lòng họ.

Zephys vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi Nakroth. Cái cảm giác mất mát, sự sợ hãi và cô đơn mà hắn từng cố gắng che giấu giờ đây tràn về như một cơn sóng. Hắn không thể chỉ đứng đây mãi, không thể để Nakroth rơi vào bóng tối của chính mình.

"Chúng ta không thể dừng lại," Zephys nói, giọng hắn đã lấy lại được sự mạnh mẽ, dù vẫn còn chút run rẩy. "Đây không phải là kết thúc."

Nakroth đứng im, một thời gian dài trôi qua mà hắn không nói gì. Tâm trí hắn như vẫn đang chìm trong cơn bão của những ký ức đen tối, không dễ gì để hắn thoát ra được. Nhưng cảm giác ấm áp từ những lời của Zephys khiến hắn giật mình. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào mắt Zephys, và trong đôi mắt ấy, hắn thấy một thứ gì đó mà hắn chưa bao giờ nhận ra – sự kiên định.

"Mày thật sự tin rằng chúng ta có thể thay đổi sao?" Nakroth hỏi, giọng hắn lạ lùng, như thể không chắc chắn.

Zephys không trả lời ngay lập tức. Hắn biết rằng không có lời đáp dễ dàng cho câu hỏi ấy. Nhưng thay vì từ bỏ, hắn bước đến gần Nakroth, vươn tay ra. "Không có gì là không thể. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ."

Nakroth nhìn bàn tay của Zephys, và trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một sức mạnh nào đó đang dâng lên trong lòng. Hắn muốn từ chối, muốn quay lại với sự tối tăm trong đầu mình, nhưng một phần trong hắn lại muốn thử. Thử sống, thử thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà hắn đã tự tạo ra.

Cuối cùng, Nakroth cũng chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay Zephys. Không phải vì hắn đã quên đi mọi tội lỗi của mình, mà vì hắn cảm nhận được rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn có thể tìm thấy một tia sáng mỏng manh trong bóng tối.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Nakroth hỏi, giọng hắn bây giờ nhẹ hơn, nhưng vẫn đầy sự nghi ngờ.

Zephys mỉm cười, dù rằng nụ cười ấy chứa đựng nhiều nỗi đau. "Chúng ta sẽ đi tiếp. Không phải vì chúng ta xứng đáng có được sự tha thứ, mà là vì chúng ta có thể thay đổi. Dù nó khó khăn, nhưng ít nhất chúng ta không cô đơn nữa."

Bên ngoài, không gian vẫn tối tăm, nhưng giờ đây, cả hai không còn cảm thấy bị áp đảo bởi nó. Những bước chân của họ tiếp tục, nhưng không còn là sự chạy trốn. Họ không biết được tương lai sẽ ra sao, liệu họ có thể thay đổi được bản thân hay không. Nhưng họ đã quyết định đối mặt với nó, không còn quay lại với những ám ảnh cũ.

Và rồi, một tiếng động từ phía xa vang lên. Zephys và Nakroth dừng lại, cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó... thứ gì đó sống động. Nhưng lần này, họ không sợ hãi. Họ không vội vã chạy trốn nữa. Thay vào đó, họ quay lại nhìn nhau, đôi mắt họ sáng lên với một quyết tâm mới.

Bóng tối không còn có thể kiểm soát họ nữa.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top