Chương 8: Đối mặt với chính mình
Bóng ma vẫn tiến đến, dáng đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Ánh sáng mờ ảo xung quanh dường như co lại, ép chặt lấy không gian, tạo thành một lối đi hẹp chỉ đủ để cả hai tồn tại trong đó. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt đứt được, và Zephys cảm nhận sự lạnh lẽo đang thấm sâu vào da thịt.
"Đừng dừng lại," Zephys nói, giọng hắn khàn đặc, đôi mắt hoang mang nhìn về phía Nakroth. "Mày nghe thấy không?"
Nhưng Nakroth không đáp lại. Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ lừ của hắn dán chặt vào bóng ma, như thể hắn đang nhìn vào một phiên bản khác của chính mình. Một phần trong hắn muốn bỏ chạy, nhưng một phần lại không thể rời đi, vì đây chính là thứ mà hắn đã cố gắng né tránh suốt bao lâu.
"Chạy đi," bóng ma cất tiếng, lần này không chỉ vang vọng trong không gian mà còn thấm vào trong tâm trí họ, như thể nó đang truyền vào từng suy nghĩ, từng cảm giác tội lỗi chưa bao giờ được thừa nhận. "Chạy đi, nếu các mày còn có thể."
Zephys cảm thấy từng từ của bóng ma như một cú đấm vào mặt, làm hắn ngừng lại, hơi thở ngưng đọng trong cổ họng. Bóng ma không phải là một kẻ thù vật lý, mà là thứ tồn tại trong chính tâm trí họ, một phần của sự điên loạn đã ăn sâu vào trong cả hai. Những lời này không phải của bóng ma, mà là của chính những cảm giác trong lòng họ, những tội lỗi không thể gột rửa.
Nakroth cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng hắn yếu ớt, không phải là lời của một con người đang tìm kiếm tự do, mà là của một linh hồn đã bị giam cầm. "Chạy... sao phải chạy?" Hắn quay lại nhìn Zephys, ánh mắt hắn mơ hồ, như thể không còn nhận ra bạn mình. "Chúng ta không thể chạy mãi. Những gì chúng ta đã làm... chúng sẽ luôn đuổi theo."
Zephys giật mình. Những lời này như một cú sốc đối với hắn. Hắn luôn chạy trốn, luôn tìm cách thoát khỏi sự thật, nhưng lúc này, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, hắn nhận ra rằng chạy không phải là cách. Họ không thể trốn chạy khỏi những gì họ đã gây ra, không thể xóa bỏ những vết máu đã đổ, những sinh mạng đã bị tước đi.
"Mày nói đúng," Zephys thở dài, gương mặt hắn trở nên trầm ngâm. "Chúng ta không thể chạy nữa."
Bóng ma trước mặt họ dừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn cả hai, như thể đã chờ đợi sự thừa nhận này. "Cuối cùng, các mày cũng hiểu ra," nó nói, giọng đầy khinh bỉ. "Không có sự thoát thân. Không có giải thoát. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng ma, nhưng chẳng có sự vui mừng nào trong đó. Thay vào đó, đó là một âm thanh lạnh lẽo, như thể mọi hy vọng đã bị nghiền nát dưới những bước đi của nó. Zephys và Nakroth đứng im, cảm giác như mọi cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Cái bóng ấy, không phải là một kẻ thù, mà là chính những bóng ma trong đầu họ, chính những suy nghĩ và ký ức mà họ không thể thoát ra được.
"Mày muốn chúng ta làm gì?" Zephys hỏi, giọng hắn giờ đây không còn giận dữ hay hoang mang, mà là một sự chấp nhận, một lời cầu xin không lời đáp.
Bóng ma chỉ mỉm cười một cách bí hiểm, rồi nó bước ra khỏi tầm nhìn của họ, nhưng bóng dáng của nó vẫn tồn tại trong tâm trí cả hai, không thể nào phai mờ.
"Không có gì để làm nữa," Nakroth thì thầm, đầu hắn cúi xuống, không còn nhìn Zephys nữa. "Chúng ta chỉ là những cái bóng."
Zephys đứng đó, nhìn vào Nakroth, và trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng cái bóng mà họ đang chạy trốn không phải là thứ gì ngoài chính bản thân mình. Những sự điên loạn, những tội lỗi, những ký ức không thể tha thứ... tất cả đều tạo thành một vòng xoáy không thể thoát ra được.
"Chúng ta không phải là những cái bóng," Zephys lên tiếng, giọng hắn giờ đầy quyết tâm. "Mày và tao đều có thể thay đổi. Đừng để nó kiểm soát mày. Đừng để nó kéo mày xuống."
Cả hai đứng trong im lặng, giữa bóng tối. Họ không còn chạy trốn, không còn nhìn lại phía sau nữa. Những gì họ có thể làm, chỉ là đối mặt.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top