Chương 7: Cơn bão trong đầu

Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ánh sáng mờ ảo trước mặt càng lúc càng sáng lên, như thể đang chiếu rọi vào con đường tăm tối mà họ đang chạy qua. Zephys có thể cảm nhận được từng bước chân của mình, nhưng cảm giác về không gian xung quanh đã mờ dần. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng động đều như bị méo mó, và chỉ còn lại sự rung chuyển trong tâm trí hắn.

Nakroth vẫn im lặng. Hắn không còn cảm giác về thời gian hay không gian, như thể mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một màn sương mù không thể xuyên qua. Những suy nghĩ của hắn đang lũ lượt dâng lên, những hình ảnh, những tiếng nói, tất cả như đang đè nén lấy hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi chúng.

"Mày có nghe thấy không?" Zephys hỏi, nhưng giọng hắn không còn mạnh mẽ như trước. Hắn nhìn về phía trước, nơi ánh sáng dường như đang tiến lại gần hơn. "Đó không phải là người thật, Nakroth."

Nakroth không trả lời, nhưng hắn cảm nhận được điều đó. Những bóng ma trong đầu hắn đã bắt đầu nói, chúng không còn giữ im lặng nữa. Một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn: "Mày sẽ không thoát được đâu. Mày là một kẻ giết người."

Hắn nghiến chặt răng, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ ấy. Nhưng chúng cứ ùa về, không thể tránh khỏi. "Mày không phải người, Nakroth. Mày là một con quái vật."

Zephys quay lại, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Nakroth. Hắn biết rằng đối phương đang đấu tranh với thứ gì đó trong đầu. Mặc dù không thể hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí Nakroth, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự điên rồ đang trỗi dậy trong không gian này.

"Đừng để nó chiếm lấy mày!" Zephys hét lên, không biết liệu hắn có thể cứu Nakroth hay không. "Mày có thể kiểm soát được!"

Nhưng Nakroth không nghe, không phản ứng. Hắn chỉ bước đi, từng bước chậm rãi, như thể đang chìm sâu vào một thế giới mà chỉ hắn mới nhìn thấy. Những ký ức tồi tệ, những cảm giác tội lỗi, tất cả bắt đầu quét qua tâm trí hắn, như một cơn bão không thể dừng lại.

Đột nhiên, từ trong bóng tối, một tiếng nói vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. "Chạy đi, nếu mày có thể."

Cả hai cùng quay lại, và trước mặt họ là một bóng người, cao lớn và u ám. Người đó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một bóng ma lờ mờ, như thể được sinh ra từ chính sự điên rồ và tội lỗi trong lòng họ.

"Mày là ai?" Zephys hỏi, giọng hắn run rẩy, nhưng lại có sự thách thức tiềm tàng.

Bóng người kia không đáp, chỉ mỉm cười một cách lạnh lẽo. Những cử động của nó rất chậm, như thể không vội vã gì cả, nhưng lại có một thứ gì đó đáng sợ trong đó, như thể nó biết tất cả về họ, về những gì họ đã làm.

"Mày không thể trốn được đâu," bóng ma nói, giọng nó vang vọng trong không gian. "Vì mọi thứ bắt đầu từ trong chính các mày."

Zephys cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn Nakroth, người lúc này đã gần như mất hết thần thái, đôi mắt hắn trống rỗng, như thể không còn nhận thức được thế giới xung quanh.

"Chạy!" Zephys hét lên, không thể chịu đựng được nữa. "Đừng để nó bắt mày!"

Nhưng Nakroth chỉ đứng đó, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào bóng ma kia, không nói lời nào. Bóng ma mỉm cười, và một luồng khí lạnh thổi qua, khiến cả hai cảm thấy như thể không khí xung quanh đã biến thành sương mù đặc quánh, giam cầm họ trong một không gian vô định.

Zephys kéo Nakroth, nhưng không thể di chuyển. Những bóng ma trong không gian này như đã bao trùm lấy họ, và sự điên rồ không thể tránh khỏi đã bám chặt lấy từng phần trong tâm hồn họ. Họ không còn là những người chiến đấu để sống, mà là những kẻ đã bị lôi kéo vào một thế giới không có lối thoát.

Bóng ma bắt đầu bước về phía họ, và trong khoảnh khắc đó, Zephys nhận ra rằng, cho dù họ có chạy thế nào, có thoát khỏi đây hay không, thì sự điên loạn, sự tội lỗi trong họ sẽ không bao giờ biến mất.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top