Chương 6: Bóng ma trong đầu
Cả hai không còn nghĩ về sự mệt mỏi nữa. Họ chỉ biết chạy, lao nhanh qua những hành lang tối tăm và vắng vẻ. Mùi kim loại và thuốc khử trùng vẫn phảng phất trong không khí, như một dấu vết của sự tàn phá mà nơi này đã để lại trong lòng họ.
Zephys cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, những bước chạy không còn chắc chắn như ban đầu. Hắn quay lại nhìn, và chỉ thấy bóng tối dày đặc, như thể có thứ gì đó luôn đuổi theo họ. Nhưng mỗi lần quay lại, hắn chẳng bao giờ thấy được gì rõ ràng.
"Mày cảm thấy không?" Zephys thở dốc, giọng hắn run rẩy. "Như có cái gì đó đang theo sau."
Nakroth không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. Nhưng bên trong đầu hắn, mọi thứ không chỉ là bóng tối hay sự im lặng. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng thì thầm của những người mà hắn đã bỏ lại sau lưng—những người trong quá khứ mà hắn đã giết, những bóng ma mà hắn không thể thoát khỏi.
"Đừng nghĩ về chúng," Zephys nói, giọng hắn gần như giận dữ. "Không phải lúc này."
Nhưng Nakroth không thể dừng lại những suy nghĩ trong đầu. Hắn có thể nghe thấy chúng rõ ràng hơn bao giờ hết. Những lời thầm thì, những lời chửi rủa, những lời nguyền rủa hắn. Mỗi bước chạy của hắn lại là một bước tiến gần hơn đến những ám ảnh không thể xua tan. Hắn đã giết bao nhiêu người? Những con mồi hắn đã bỏ lại trong bóng tối, những người mà hắn đã ném vào cơn cuồng loạn của mình? Giờ đây, họ đang quay lại đuổi theo hắn, không phải bằng cơ thể, mà bằng những ký ức đau đớn.
Zephys nhận ra sự im lặng của Nakroth. Hắn nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ của đối phương trống rỗng, như thể hắn đang chìm vào một thế giới khác. Cái nhìn ấy khiến Zephys cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.
"Mày không ổn, Nakroth!" Zephys quát, cố gắng kéo hắn tỉnh lại. "Tỉnh lại đi!"
Nhưng Nakroth không nghe thấy. Trong đầu hắn, hình ảnh những xác chết lướt qua, những hình hài vô hồn đang nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Cảm giác như có bàn tay vô hình xiết chặt lấy tâm trí hắn, không cho hắn chút không gian nào để thở.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phía trước. Zephys lập tức kéo Nakroth ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ của hắn, giật hắn về thực tại.
"Đó là gì?" Zephys thì thầm, mắt nhìn về phía trước. Một ánh sáng mờ ảo lóe lên, như một ngọn đuốc trong bóng tối.
"Chúng ta phải đi," Nakroth cuối cùng cũng nói, giọng hắn trầm đục, như thể đã mất hết sức lực. "Bọn chúng sẽ đến."
"Không, mày phải tỉnh táo!" Zephys giận dữ kéo Nakroth lại, nhưng hắn cảm thấy sức lực mình cũng đang dần cạn kiệt. Hắn không thể bỏ Nakroth lại phía sau.
Cả hai quay lại và tiếp tục chạy, nhưng ánh sáng kia không ngừng xích lại gần hơn. Nó không phải là ánh sáng của tự do, mà là ánh sáng của cái ác. Và trong cái ánh sáng đó, có một hình bóng đang chậm rãi bước về phía họ, không nhanh, không chậm, nhưng đủ để làm lòng họ lạnh lẽo.
"Mày cảm nhận được không?" Zephys lẩm bẩm, gương mặt hắn tái đi vì hoảng sợ. "Không phải thứ chúng ta muốn đâu."
Nakroth quay lại nhìn, ánh mắt trống rỗng, rồi hắn lại tiếp tục bước đi, không nói gì thêm. Sự điên loạn của cả hai đã hoàn toàn bùng nổ, và giờ đây, họ không thể biết được liệu mình đang trốn thoát hay chỉ đang chạy vào một cái bẫy chết người.
Đến lúc này, cả Zephys và Nakroth đều không còn biết mình đang đi đâu. Họ chỉ biết rằng cái bóng đang rượt đuổi phía sau ngày càng gần hơn, và cả hai sẽ phải đối diện với điều gì đó mà không ai trong họ có thể tưởng tượng nổi.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top