Chương 5: Trong bóng tối
Lúc bước ra ngoài căn phòng, Zephys cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua mặt, nhưng không đủ để làm dịu bớt cảm giác căng thẳng trong lồng ngực. Cả hai đứng giữa một hành lang dài, tối om, những bức tường bê tông lạnh lẽo vây quanh như những chiếc hộp sắt. Không có tiếng bước chân, không có tiếng động nào ngoài những hơi thở nặng nề của họ.
"Mày thấy gì không?" Zephys thì thầm, tay hắn lần tìm trên bức tường như để tìm lối thoát.
Nakroth nhìn vào bóng tối, ánh mắt đỏ rực không hề lay động. "Tối quá. Không thể thấy gì ngoài bóng đen."
"Vậy thì đừng để ý nữa," Zephys đáp, giọng hắn thoáng một sự hăm dọa. "Chúng ta phải tiếp tục."
Cả hai di chuyển từng bước cẩn trọng, nhưng trong sâu thẳm, họ biết rằng bóng tối không chỉ là điều kiện vật lý. Đó là nơi chứa đựng sự điên rồ, những thứ đã vùi lấp tâm hồn họ bấy lâu nay. Từng bước đi của họ không chỉ là bước chân thoát khỏi sự giam cầm, mà còn là sự đối đầu với chính những ám ảnh của bản thân.
"Thấy không?" Zephys lại cất tiếng, lúc này giọng hắn có chút khản đặc. "Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Mày cảm thấy không khí khác chưa? Cảm giác của tự do."
Nakroth không trả lời, nhưng đôi mắt hắn lướt nhanh qua những ô cửa sắt mờ mịt. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng hắn, như thể một điều gì đó rất gần nhưng lại rất xa vời. Liệu có thực sự có tự do ngoài đó? Hay đó chỉ là một ảo tưởng để họ không phải đối diện với sự thật khủng khiếp đang chờ đợi phía trước?
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phía cuối hành lang. Cả hai ngừng lại, và chỉ trong một khoảnh khắc, Zephys có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ đã bị phát hiện? Hay chỉ là một cái bẫy mà họ tự tạo ra cho chính mình?
"Chạy đi!" Zephys quát, không chờ Nakroth phản ứng. Hắn kéo tay Nakroth, và cả hai lao về phía trước.
Cảnh vật bên ngoài mờ mịt, bóng tối không thể xua tan được. Nhưng trong sự tuyệt vọng, họ biết rằng chỉ có chạy đi mới là lựa chọn duy nhất. Đằng sau họ, có thể là một đội lính, có thể là những kẻ săn đuổi, hoặc thậm chí là cái ác chính họ đã tạo ra trong suốt cuộc sống của mình. Không ai biết.
Họ chạy, không ngoảnh lại. Mỗi bước chân như đang đâm xuyên qua bóng tối, mỗi hơi thở nặng nề như thêm một nhát dao vào tâm hồn. Những bóng đen xung quanh dường như càng lúc càng bao vây lấy họ, như thể mọi thứ đều muốn nuốt chửng hai kẻ điên loạn này.
"Không thể dừng lại," Zephys thở gấp, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn nhưng cũng đầy sự quyết tâm. "Dù gì chúng ta cũng chỉ có một con đường thôi."
Nakroth chỉ gật đầu, nhưng trong lòng hắn, một câu hỏi không ngừng dấy lên: "Nếu không phải là tự do, thì là gì?" Hắn đã chạy quá lâu trong bóng tối này, nhưng liệu có thể tìm được ánh sáng ở đâu?
Họ tiếp tục lao về phía trước, không thể dừng lại, cho dù cái giá phải trả là gì.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top