Chương 3: Sự khởi đầu của điên loạn

Đêm xuống, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Zephys không thể ngủ, dù mệt mỏi. Hắn cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà đầy vết nứt, nghe những âm thanh kỳ lạ xung quanh. Đôi khi, hắn tưởng như có ai đó đang đứng ngoài cửa, theo dõi mọi động thái của hắn, nhưng khi mở mắt ra, chỉ có bóng tối và những tiếng thở dồn dập của Nakroth.

Nakroth vẫn im lặng. Hắn ngồi một góc, đôi mắt không rời khỏi bức tường đối diện. Zephys cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự nặng nề và căng thẳng tăng lên mỗi phút. Họ không thể ngồi yên mãi trong căn phòng này.

"Mày có thấy không?" Zephys đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Bức tường đó... nó như đang di chuyển."

Nakroth không đáp. Hắn chỉ quay đầu nhìn Zephys một cách thờ ơ, như thể không quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh mình. Nhưng thực ra, hắn đang cố gắng giữ cho tâm trí mình không bị cuốn vào những suy nghĩ rối loạn.

Zephys tiếp tục, giọng hắn đầy sự khích lệ, nhưng có một chút điên rồ ẩn chứa trong đó. "Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi. Nếu mày muốn ra ngoài, phải làm gì đó, phải hành động."

Nakroth cắn chặt môi. Cả hai đều biết rằng sự điên loạn đang bủa vây họ. Một trong hai sẽ phải đứng dậy và phá vỡ vòng xoáy này, nếu không họ sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đây.

"Bọn họ không bao giờ để chúng ta thoát," Nakroth nói, giọng hắn trầm và đầy sự mệt mỏi. "Tất cả chỉ là một trò chơi. Một trò chơi mà chúng ta là quân cờ."

Zephys không thể để mình rơi vào những suy nghĩ ấy. Hắn biết, nếu để cái bóng của sự tuyệt vọng chiếm lấy mình, họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây.

"Mày có tin là chúng ta có thể thoát không?" Zephys hỏi, đôi mắt hắn sáng lên với sự quyết tâm. "Cái trò chơi này chỉ là một cái bẫy, và nếu mày không chiến đấu, mày sẽ thua."

Nakroth khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Thế mày định làm gì? Cả hai chúng ta đều không bình thường nữa."

Zephys không trả lời ngay, mà chỉ tiến lại gần Nakroth. Hắn ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của đối phương. "Chúng ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm. Một cuộc thử nghiệm điên rồ, nhưng nếu không thử, làm sao biết được?"

Một cái nhìn đầy nghi ngờ từ Nakroth. Hắn biết Zephys không phải là người dễ dàng đầu hàng, nhưng sự điên rồ trong kế hoạch của hắn khiến hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Tuy nhiên, một phần trong hắn lại không thể từ chối. Hắn đã quá mệt mỏi với việc ngồi chờ đợi cái chết.

Zephys đứng dậy, tiến lại gần chiếc cửa sắt. "Chúng ta sẽ không chờ đợi nữa. Chúng ta sẽ phá hủy cái này."

Nakroth cuối cùng cũng đứng lên, ánh mắt của hắn đầy sự đắn đo. "Mày nghĩ mình có thể làm gì với cái này sao?"

Zephys mỉm cười, nhìn về phía cửa một cách đầy kiên quyết. "Chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác. Mày không sợ gì cả, phải không?"

Cái kế hoạch của Zephys có thể sẽ không thành công, nhưng ít nhất, nó đã đánh thức một thứ gì đó trong lòng họ. Sự điên loạn, sự mất kiểm soát, tất cả đều là một phần của trò chơi này. Và lần này, họ sẽ không chỉ là những con cờ trong tay người khác.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top