Chương 2: Mơ và ác mộng
Zephys ngồi thu mình vào một góc, đôi tay run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Hắn đang cố gắng phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Cả căn phòng này cứ như một chiếc lồng, từng góc tối dường như nuốt chửng tất cả hy vọng còn sót lại. Nhưng rồi, hắn nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu mình, những câu nói lặp đi lặp lại.
"Chạy đi... chạy đi... ra khỏi đây..."
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Đôi mắt đỏ của Nakroth lại xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Lúc này, Nakroth không còn lạnh lùng như mọi khi, mà lại có vẻ như đang đắm chìm trong một cơn ác mộng riêng.
"Đừng có im lặng như vậy," Zephys nói, giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn đầy sự khích lệ. "Mày phải làm gì chứ, đừng để mày chìm trong cái bóng này. Chúng ta không chết ở đây đâu."
Nakroth không trả lời. Chỉ có những tiếng thở gấp của hắn vang lên, như thể từng nhịp thở đều kéo hắn về phía một vực thẳm vô hình. Đôi mắt đỏ của Nakroth ánh lên một nỗi sợ hãi mà chính hắn cũng không thể kiểm soát. Cứ như thể bóng ma của quá khứ đang quay lại ám ảnh hắn, buộc hắn phải đối diện với những thứ tăm tối mà hắn chưa bao giờ muốn nhớ lại.
Zephys bước lại gần hơn, áp tai vào cửa sổ nhỏ. Cảnh vật bên ngoài mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới ngoài kia, nơi có tự do, có sự sống. "Mày có thể yên tâm, Nakroth. Chúng ta sẽ ra ngoài. Dù có phải đi qua xác chết, chúng ta cũng sẽ ra ngoài."
Nakroth cuối cùng cũng cử động, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua hắn, đầy những lời chưa nói. "Mày... sẽ không hiểu đâu." Giọng hắn nghẹn lại, như thể một cơn sóng lớn vừa vỡ tung trong lòng.
Zephys nhìn vào mắt Nakroth, không nói gì. Hắn biết, chẳng có lời nào có thể xoa dịu được nỗi sợ hãi trong lòng đối phương. Họ đều là những kẻ đã lạc lối trong cái thế giới tăm tối này quá lâu.
Một cơn gió lạnh ùa qua khe cửa, làm cả hai rùng mình. Trong giây phút đó, một tiếng động nhỏ vang lên ở góc phòng-tiếng kim loại va vào nhau. Zephys lập tức quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối im lìm.
"Chắc chắn chúng ta không thể ở đây thêm lâu," Zephys thì thầm. "Cái này không phải là trại giam, Nakroth. Đây là địa ngục, và chúng ta phải ra ngoài."
Nakroth chỉ cắn chặt môi, không nói gì, nhưng trong lòng hắn, cái ý niệm về cái chết và sự trốn thoát đang dần chiếm lĩnh. Cùng nhau, họ sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng cái giá phải trả... liệu có quá lớn?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top