Chương 10: Kết thúc và bắt đầu (Hết)
Mọi thứ im lặng.
Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn tiếng cười lạnh lẽo của bóng ma trong đầu. Chỉ còn lại bóng tối, bao phủ khắp không gian như một chiếc áo choàng dày, nhưng giờ đây, nó không còn đáng sợ. Zephys và Nakroth đứng giữa không gian mờ ảo, ánh sáng yếu ớt từ phía xa chiếu sáng dần lên những đường nét trong khuôn mặt họ. Một không gian trống rỗng, không còn ám ảnh, không còn những giấc mơ tồi tệ mà họ không thể quên.
Zephys đưa mắt nhìn Nakroth, nhìn vào đôi mắt đỏ lạ lùng của hắn, và trong đó, hắn thấy điều gì đó mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến—một phần của hắn, phần mà hắn đã từng đánh mất, đã từng vứt bỏ. Đó là con người mà hắn có thể là, nếu hắn lựa chọn không bị xô đẩy vào những bóng tối vô tận.
Nakroth ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng có gì đó đã thay đổi. "Mày thực sự nghĩ chúng ta có thể thay đổi sao?" Hắn hỏi lại, lần này giọng nói đã dịu dàng hơn.
"Không phải nghĩ," Zephys đáp, giọng hắn trầm xuống nhưng đầy kiên định. "Mày đã thay đổi rồi. Chỉ cần mày tin vào điều đó, mày sẽ thấy được rằng cái bóng trong đầu mình không phải là thứ duy nhất có thể chi phối. Mày và tao đã làm việc này cùng nhau."
Nakroth nhìn sâu vào đôi mắt của Zephys, và trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự thật mà hắn đã từ chối trong suốt thời gian dài: họ không phải là những kẻ bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội lỗi nữa. Họ đã vượt qua được cái bóng của chính mình, không phải bằng cách bỏ chạy, mà là bằng cách đối diện với nó.
Hắn hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành hơn, sạch sẽ hơn, mặc dù nơi này vẫn tối. Một cảm giác tự do, chưa bao giờ hắn nghĩ đến trước đây. "Có thể... chúng ta sẽ tìm thấy lối ra."
Zephys không nói gì thêm. Hắn chỉ gật đầu, đôi mắt sáng lên, nhìn về phía trước. Một con đường mờ nhạt, một tương lai không xác định, nhưng ít nhất, đó là con đường họ chọn đi.
Cả hai bước đi, từng bước chân chắc chắn, không vội vàng, không sợ hãi. Mỗi bước đi, họ dần thoát ra khỏi cái quá khứ đen tối đã từng ám ảnh mình. Những ký ức không thể xóa nhòa vẫn còn đó, nhưng thay vì làm cho họ gục ngã, nó trở thành động lực để họ tiếp tục tiến về phía trước.
Họ không cần phải chạy trốn nữa. Không cần phải né tránh. Họ đã thay đổi. Và trong khoảnh khắc này, đó là điều duy nhất quan trọng.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top