Nhật ký kẻ điên.
Ngày ,tháng ,năm .
Hôm đó là một ngày mưa, ngoài đường khá lạnh và vắng lặng đến đáng sợ. Tôi thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên u ám lạnh lẽo .Hình ảnh duy nhất vẫn rõ ràng và khắc sâu vào tâm trí tôi. Anh ấy chạy trong mưa. Tôi có thể thấy được bản thân đang chạy theo sau, cố gắng giữ tay anh lại vì tôi có cảm giác như bản thân không giữ được anh ấy lại thì tôi sẽ mất anh ấy mãi mãi.
Những giọt mưa đã làm cho phong cảnh trở nên mờ nhạt, anh đang khóc với đôi mắt đỏ hoe, trái tim tôi nhối lên thắt chặt lại đến nổi hơi thở trở nên ngắt quãng. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng vì lạnh.
Có lẽ anh đau và thất vọng về tôi lắm. Anh yêu tôi nhiều thì hận tôi cũng nhiều.
Tôi sắp bắt kịp anh rồi, tôi có thể kéo anh giữ lại và ôm vào lòng sưởi ấm cho anh. Để anh cảm nhận được hơi ấm trên người tôi dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Tôi đã hi vọng rằng có thể nói lời xin lỗi với anh cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Cho đến khi anh đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn và vui khi nghĩ rằng anh đã tha thứ cho tôi. Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh như vậy thì anh sẽ không thể chạy nữa và tôi có thể giữ anh lại bên cạnh.
Nhưng tôi lại không thể làm được tôi không giữ tay anh được nét cười trên mặt thoáng qua rồi vụt tắt. Nó cứ như ảo ảnh tôi không thể chạm không thể bắt được...
Cho đến khi tôi nghe được tiếng xe vang lên, vụt qua nó đã mang người tôi yêu đi mất ngay trước mắt tôi. Tôi bất giác chết lặng, đứng im như tờ, cơ thể tôi nó không nghe lời tôi nữa, tôi không thể cử động được. Thật kinh khủng, tôi vội vàng chạy đến, tôi không thể giữ được bình tĩnh, Gun của tôi đâu, người yêu của tôi đâu rồi.
Em không nhìn thấy anh nữa.
Tôi hoảng hồn giật mình tỉnh giấc hóa ra là mơ, một giấc mơ kì lạ đến khó tả khi các hình ảnh đều chân thật đến mức đáng ngờ.
Cả cơ thể ướt sũng vì mồ hôi, tôi cố gắng bình tĩnh thở gấp. Nhìn xung quang căn phòng nhưng tôi chẳng thấy ai cả, tôi sợ tôi rất sợ, sợ việc trong giấc mơ là thật. Tôi vội vàng tung chăn chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nhà hóa ra tôi đã trở về hiện tại anh vẫn ở đây và đang nấu bữa sáng cho tôi, vội vàng ôm lấy anh thật chặt cứ như sợ buông tay thì sẽ mất. Có lẽ anh đã cảm thấy sự kì lạ của tôi nhưng cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng an ủi còn hôn lên trán để trấn an tôi, anh ấy vẫn như vậy. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Cũng phải thôi vì nó thật sự rất đáng sợ.
Còn gì khủng khiếp hơn việc người mình yêu chết ngay trước mắt nhưng bản thân lại vô dụng chẳng thể làm được gì.
Chúng ta cùng nhau ăn sáng trò chuyện, cùng nhau cười đùa. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng và hạnh phúc. Nó thật sự đã sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa. Một không gian hạnh phúc đang bao trọn lấy tôi. Tôi đưa anh ra ngoài chơi anh nắm lấy tay tôi thật sự rất ấm áp, chỉ cần tôi nhìn sang anh ấy lại cười, một nụ cười hồn nhiên trong trẻo.
Nhìn anh cười tôi bất giác lại cười theo bởi đơn giản anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi.
Tôi và anh yêu nhau cả hai đều giành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi ở bên nhau tạo ra niềm vui hạnh phúc và động lực cho nhau.
Lần này không như lần trước tôi có thể nắm lấy tay anh thật chặt lại đi qua con đường đó nhưng bây giờ cảm xúc đã khác không cô đơn lạnh lẽo mà là vui vẻ ấm áp.
Hôm nay trời mưa nên trên đường ít người hơn hẳn trời cũng khá lạnh nên tôi lấy áo của mình khoác sang cho anh.
Anh nói muốn ăn bánh kem tôi liền đồng ý lần này tôi không cho anh đi theo sang đường nữa. Tôi đã để anh ở lại rồi một mình băng qua đường. Đi sang được nữa đường tôi bỗng thấy bất an, ruột gan cứ nháo nhào lên không kiềm lòng được đành quay đầu sang nhìn anh đưa tay vẫy vẫy cười chào tôi. Rồi đột nhiên nét cười trên mặt thoáng qua rồi vụt tắt.
Tôi nghe được tiếng xe đang đến càng lúc càng gần cho đến khi tôi nhận ra đã thì quá muộn....
Khung cảnh bỗng trở nên quen thuộc hệt như... Chỉ là lần này người đi là tôi.
Nhưng tôi không buồn gì đâu cũng không cảm thấy đau, thật may mắn vì người đi lần này là tôi, người tôi yêu vẫn an toàn. Sau đó, sau đó tất cả đều là màu đen tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân, thật đáng sợ. Tim tôi đau lắm, khó thở lắm, khoang ngực tôi như muốn nổ tung ra. Tôi cảm giác như bản thân đang co ro lại phát run lên.
Ngay sau đó tôi lại giật mình tỉnh lại thêm lần nữa với khung cảnh và trạng thái hệt như trong mơ. Chuyện gì đang xảy ra với tôi, tôi lúc đó thật sự rất hoảng.
Hóa ra là mơ trong giấc mơ.
Gun anh biết không em đã mơ và tỉnh lại lận 2 lần đó anh. Em đã lập lại một loạt hành động y như trong mơ bật dậy, tự trấn an, lo lắng, hoảng sợ, đi tìm anh.
Nhưng sau đó em phát hiện ra tất cả từ đầu đến cuối đều là giấc mơ và em bây giờ đã trở về thực tại. Nghĩa là sẽ không có anh ở thế giới này.
Em đã phát điên lên, em không thể chịu đựng sự đã kích này thêm một lần nào nữa. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng em không thể nào quên được chuyện ngày hôm đó.
Sao lại để em sống lại thêm một lần nữa. Tại sao người chết lại không phải em rõ ràng lúc đó là cả hai cùng chạy qua...
Em đã rất đau lòng đó.
Cũng đã khóc rất nhiều.
Em yếu đuối quá đúng không anh?
Ngay cả người yêu mà cũng không thể bảo vệ được.
Em chán ghét bản thân.
Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
Em yêu anh, Mark yêu Gun nhiều lắm.
Em không thể ở lại thế giới này lâu hơn được nữa, em sợ cảm giác ấy lặp lại một lần nữa.
Em nhớ anh đến phát điên rồi.
....
Mark ngừng viết gấp quyển nhật ký lại đi đến ngăn tủ lấy ra lọ thuốc uống hết thuốc bên trong rồi ôm quyển nhật ký nằm co ro trên giường.
Cậu hi vọng được mơ thêm một lần nữa. Hi vọng sau này không phải tỉnh lại nữa. Dù chỉ là mơ nhưng...Gun vẫn đang chờ cậu. Lần này sẽ khác sẽ không còn ai phải chết nữa. Cả hai người họ sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân.
Vì dù sao cậu và cả anh cũng không thể chết thêm một lần nào nữa.
Đúng vậy đã chết rồi sao có thể chết thêm lần nữa chứ.
Kết thúc câu chuyện với những giấc mơ cũng chính là những dòng nhật ký cuối cùng của Mark.
Có lẽ những giấc mơ đó cũng chính là tâm trạng hiện tại của cậu.
Giấc mơ thứ nhất chính là thực tại đã diễn ra khắc sâu trong đầu cậu và cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh đó. Khiến cho Mark cảm thấy đau khổ vào tuyệt vọng.
Giấc mơ thứ hai chính là sự trốn tránh khỏi thực tại cậu không muốn chuyện đó xảy ra tự ý thay đổi số mệnh nhưng rồi vẫn không thể tránh được. Lời nói cử chỉ suy nghĩ trong giấc mơ đều là những lời thật lòng của cậu. Trong giấc mơ này Mark đã lựa chọn và hành động hệt như những gì Gun đã làm đánh đổi bản thân bảo vệ cho đối phương.
Bác sĩ đi ra ngoài khẽ lắc đầu.
_Không thể cứu được nữa. Cô biết mà có cứu được thì cậu ta cũng không muốn tỉnh dậy đâu.
Nhẹ nhàng vỗ tay cô y tá an ủi rồi rời đi. Cô y tá cầm theo quyển nhật ký đi vào bên trong. Đặt quyển nhật ký vào tay chủ nhân nó rồi nói.
_Cậu yên tâm rồi chứ bây giờ có thể ở cùng với anh ấy mãi mãi rồi. Hai cậu cuối cùng cũng được ở bên nhau, theo cách đáng thương nhất.
_Hãy an nghỉ nhé đừng tự dằng vặt bản thân nữa. Mọi chuyện đã qua rồi và đó không phải lỗi của cậu.
_Cuối cùng chúc cậu hạnh phúc.
Cô y tá trẻ đi ra ngoài khẽ đóng cửa. Bỏ lại mảnh cơ thể không hồn bên trong.
Dù gì đây cũng là bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp của cô mà.
Cô thầm cảm thấy ganh tị với người con trai tên Gun đó. Ganh tị với tình cảm của Mark dành cho anh. Yêu Gun đến phát điên, đến lúc chết người Mark nghĩ đến vẫn duy nhất chỉ mình Gun. Cô cũng thương chàng trai đó đến lúc cận kề cái chết anh vẫn đấu tranh với số phận giành lấy sự sống cho Mark. Dù chỉ một chút anh đã lấy cả mạng sống của mình để đổi lấy để che chở cho người yêu nhỏ bé của mình, nhưng mạng sống của anh vẫn không đủ.
Thần chết thật sự quá lạnh lùng. Mark có thể sống đến ngày hôm nay đã là kì tích của cả hai người.
Tình yêu của họ thật sự đáng ngưỡng mộ. Cũng rất đáng thương cho hai chàng trai trẻ.
Mn đọc phần này thấy ổn ko???
Chứ tui là ko ổn rùi đó, lỡ dại cày cả đống phim kinh dị với truyện ngược tâm trong 1 đêm tâm trạng tui kiểu-_- và cuối cùng là ra phần truyện này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top