• Cách con người ta trải qua cuộc đời •
Sài Gòn hôm nay mưa.
Mưa xuất hiện ở khắp nơi trên thành phố này.
Bạn tôi lần lượt gửi cho tôi những tin nhắn than vãn rằng ở nơi họ sinh sống tình trạng mưa như thế nào.
Có nơi lớn, có nơi chỉ nhẹ lướt qua rồi tạnh.
Ở nơi tôi, mưa rất to.
Từ khoảnh khắc tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ mà tôi còn chẳng nhớ bằng cách nào đó tôi đã thiếp đi trong mệt mỏi, khi tôi nhìn lên bầu trời lúc ấy, tôi đã biết nó sẽ mưa.
Đó là một hiện tượng thời tiết quen thuộc được tạo thành nên từ thuở trái đất này ra đời. Thế nhưng ta thấy mưa ở khắp nơi giữa thế giới con người, tồn tại dưới một khía cạnh hoàn toàn khác.
Nó chứa đụng cảm xúc, nó chưa đựng tình cảm, nó chứa đựng tâm tình khó nói của bao người.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ.
Chỉ cần ai đó vô tình đứng trên ban công một ngày mưa rơi, cảm nhận từng giọt nước mát đáp xuống thân mình, rồi nhắm mắt lại mà tận hưởng. Họ đã trở thành một nghệ sĩ, có thể cảm nhận được thứ nghệ thuật đẹp đẽ của tự nhiên ban đến cho nhân loại.
Tôi cũng là một nghệ sĩ.
Tôi yêu mưa.
Niềm hạnh phúc của con người tầm thường như tôi đây, chỉ đơn giản là được ở một mình, ngồi đâu đó, nhìn lên bầu trời đang đổ lệ, và cảm nhận hơi ấm truyền đến từ tách trà trên tay. Tôi ghét việc con người ta lúc nào cũng phải luôn không ngừng suy nghĩ.
Thỉnh thoảng tôi cũng chỉ cho rằng mình thật bất hạnh khi có phúc đức của một con người -biết tự ngẫm. Tôi chỉ ước bản thân là một cái cây nào đó đang oằn mình nâng đỡ những giọt mưa trên thân xác của bản thân, không phải suy nghĩ về điều gì, cũng không phải lo lắng liệu mình có chết đi hay không. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống muôn màu này.
Tôi yêu mưa,
đơn giản vì nó là mưa.
Tôi yêu cái không khí mát lạnh mà nó mang lại, tôi thèm được hít cái mùi tanh nồng của đất xộc lên mũi, tôi khao khát được lắng nghe tiếng mưa đều đều bên tai. Tôi muốn bản thân đắm chìm vào mưa, và bị nó nuốt chửng.
Tôi đã không biết em ghét mưa đến vậy.
Dường như khi tôi biết được điều này, tôi muốn nói dối mình cũng ghét cay ghét đắng cái thời tiết ẩm ướt chết tiệt đó, để tôi có thể cùng em trò chuyện, như hai con người tình cờ có điểm chung.
Tôi hiểu vì sao em ghét mưa.
Em là nắng.
Em là ngày hạ nóng bức.
Em là ánh sáng rực rỡ, và em luôn rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt em ánh lên cái nhìn của hi vọng, cái nhìn của một con người ngạo mạn.
Dường như thứ ánh sáng vàng đầy mạnh mẽ ấy em mang tới, nó chưa đựng sức sống, nó chứa đựng thứ năng lượng mà khiến con người ta phát điên lên như thể vừa nốc một lon tăng lực.
Tôi và em xuất phát ở cùng một điểm.
Ta là những con người hèn mọn. Luôn luôn chạy trốn.
Tôi trốn tránh, và chạy lòng vòng mãi trong chính tâm trí của mình.
Em cũng vậy.
Ta là những cá thể đầy xấu xí của xã hội, nhỏ mọn và cao ngạo, chính là thế mà em và tôi ngày ấy đã lựa chọn nắm tay nhau cùng bỏ trốn khỏi sự thật.
Ngày em buông tay tôi ra, tôi vẫn đứng đó, từ phía sau quan sát em từng bước trưởng thành.
Em học cách nhận lỗi, em học cách lắng nghe người khác, em học cách đứng lên từ những thứ khốn nạn đã ngáng chân em gục ngã. Em không ngừng cố gắng, cho dù từng giác quan trên cơ thể em cứ thế rã rời ra, rồi biến mất. Em nào có quan tâm đến những dòng máu đang tuôn trào ướt đẫm thân người em đâu? Từ khi nào em đã bước ra khỏi chiếc kén chật hẹp của mình, và không ngừng trở thành một phiên bản tốt hơn rồi?
Tôi không bỏ đi, tôi vẫn đứng đó. Tôi không chờ em quay về, mà tôi muốn tận mắt chứng kiến em tự bước đi trên đôi chân của mình mà khuất xa tôi.
Tôi ở đây với mưa.
Nó là thứ an ủi tôi, khỏi sự thật rằng tôi thảm hại đến mức nào.
Tôi không ghét mưa, em à. Nó là thứ đã mang tôi rời khỏi những âu lo ngoài kia một cách đầy mù quáng. Tôi không trách nó, tôi trách tôi. Tôi trách bản thân sao mà khờ quá, biết sai mà vẫn cứ đâm đầu, để cho bóng tối nuốt chửng mình. Hẳn là vì tôi biết thừa nhưng vẫn cố tình. Tôi hèn mà, em ơi.
Tôi hận cái cuộc đời chó má này, và tôi hận đôi chân của mình. Không ngừng bỏ trốn.
Đến tận lúc bấy giờ, tôi cũng đã dám mặt đối mặt với em đâu người tôi yêu ơi?
Em không nhận ra rằng tôi thảm hại đến mức nào ư?
Nếu phải đứng trước mặt em một lần nữa, kẻ cặn bã này phải nói gì đây?
Coi kìa, lớn thật rồi. Cái khuôn mặt lóc chóc ngày nào còn lẽo đẽo bên tôi, giờ đây em trưởng thành rồi. Em giờ đây thậm chí còn tỏa sáng đến mức tôi không thể đến gần được.
Đôi tay này sẽ vấy bẩn lấy em, em ơi.
Em tôi, sao em lại khóc?
Phải làm sao đây? Kẻ hèn mọn này thậm chí không thể giang tay ôm em vào lòng, xoa đầu em vào những lúc em cần nhất. Tôi luôn ở cạnh em, nhưng tôi nào có thể chạm đến em được đâu. Cảm giác bất lực này nó khốn nạn lắm.
Chỉ có thể nhìn em chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù cho có thân tàn ma dại vẫn ngẩng đầu lên, mà chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cho em được sống một đời yên bình.
Tôi đã nghe rất nhiều, nghe đến ngán ngẩm, rằng những kẻ thành công là những kẻ trải qua những thứ mà không ai có thể. Cách con người ngoài kia trải qua cuộc đời, là đối mặt với vấn đề em ạ.
Nhìn thử xem, em làm được rồi, thật đáng tự hào biết bao, người tôi yêu.
Nhưng phải nói rằng, tôi ghét cay ghét đắng mấy lời triết lý ấy rồi. Vì bản thân tôi là một tên thảm bại, thế nên những câu nói ấy chả khác gì bị giáng một cú tát thật đau vào mặt vậy.
Tôi đã đối mặt với không biết bao nhiêu thứ, và càng sải chân bước qua những điều mà mình phải bỏ lại, nước mắt tôi lại trào dâng mà lòng như xé nát thành trăm mảnh.
Tôi ghét đắng cái thứ gọi là sự thật.
Nó có thật sự tốt đẹp không?
Cách con người nhìn nó, đã khiến nhân loại tin rằng đối mặt là cách tốt nhất để giải quyết được vấn đề.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng, đó chính là nó luôn cho ta phải thấy những điều tồi tệ, những điều gây đau đớn bao nhiêu.
Tôi đã thà rằng sẽ sống trong một thế giới của riêng mình, tự đánh lừa bản thân, trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần tôi luôn ở trong tâm trí của mình, chỉ cần tôi luôn một mình và ngắm mưa. Thì sẽ không có thứ gì có thể làm tôi đau cả.
Cuộc đời nó khốn nạn là thế. Cứ bắt con người ta phải đớn đau mới có thể trả giá cho trưởng thành.
Và cũng thật đau lòng để nói, nhưng đó mới là sống.
Nào giờ tôi có sống đâu em ơi, tôi chỉ đang giản đơn là tồn tại thôi.
Nhưng cái ngày mà tôi phải đối mặt, tôi đâu ngờ nó lại đến sớm đến nhường này.
Cái chết của em, tới với tôi, nhanh như một cơn lốc, rồi tan biến đi.
Làm sao tôi có thể huyễn hoặc bản thân rằng em vẫn còn sống chứ? Làm sao tôi có thể sống nổi, khi một ngày tỉnh dậy mà nhận ra em không còn ở đó nữa?
Dường như tôi vỡ mộng, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Món ăn đang ngự trị trên đầu lưỡi tôi cũng chẳng còn mùi vị gì. Tâm lý của tôi ảnh hưởng nặng nề đến mức giờ đây trông nó thảm hại mà thối tha.
Rồi tôi lại sống.
Tôi vẫn một ngày thức dậy, lặp lại thói quen, rồi đêm tới lại thiếp đi.
Và tôi tỉnh dậy.
Nhưng nó không giống như trước nữa.
Mọi thứ thật sự đã thay đổi.
Tôi không thể chịu nổi cái tương lai mà một ngày tôi sẽ làm quen với việc em thật sự đã chết rồi.
Tôi nhận ra đã có thứ gì đó mất đi, mang theo con tim tôi mà bỏ trốn.
Khoảnh khắc mà tôi đưa tay lên cảm nhận lồng ngực. Tôi mới nhận ra nó đang rỉ máu. Tôi mới nhận ra nó đã chuyển sang màu đen nhuốm huyết. Nó không đập nữa.
Nó không còn lý do để tiếp tục đập nữa.
Tôi ôm lấy lòng ngực mình khó nhọc thở, nước mắt cứ thế tuôn trào, tuôn trào, rồi tuôn trào. Tôi đã quên cách òa lên khóc thảm thiết để tìm sự thương hại, chỉ đơn giản là những cảm xúc của tôi, không còn bất cứ thứ gì có thể diễn đạt nổi sự đau đớn tột cùng này ngoài đổ lệ.
Nó chỉ đơn giản là những giọt nước mắt vô cảm, giọt nước mắt của một kẻ ngạo mạn nhận ra bấy lâu nay bản thân chỉ luôn trốn khỏi thứ hiện thực tàn khốc kia.
Rồi một ngày, tôi nhận ra em đã đi thật rồi.
Không còn ánh sáng rực rỡ của những ngày hạ đầy nhiệt huyết mà tôi khát khao nữa.
Thế nhưng bằng cách nào đó, dù trời đang đổ mưa tầm tã, tôi vẫn thấy sao thân mình bừng lên cảm giác nóng bức khó tả làm sao.
Hóa ra em vẫn ghé thăm tôi vào những ngày mưa này, không quên sưởi ấm tôi vì sợ rằng tôi sẽ mắc cảm như một đứa trẻ.
Hóa ra em biết tôi yêu mưa.
Hóa ra em đã hòa làm một với mưa để có thể gặp được tôi.
Định mệnh ra lệnh cho ta xa cách, em à. Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau.
Nhưng đôi mắt dịu dàng của em nói với tôi, rằng em sẽ không đi đâu cả.
Quả thật, tình yêu là thứ lời nguyền rắc rối làm sao, em nhỉ?
Tôi thậm chí đã từng ích kỉ nghĩ rằng nếu như ngày mưa ấy tôi không cho em cơ hội, tôi không đưa tay ra giữ lấy em, có thể tôi sẽ không đau khổ đến nhường này.
Nhưng tôi chưa bao giờ, cả mảnh đời hèn mọn này, một lần duy nhất, cũng chưa từng hối hận vì đã đem lòng trao cho em.
Rồi tôi sẽ tiếp tục sống.
Rồi tôi cũng sẽ chết vào một ngày không xa.
Tôi mong rằng, khi một lần nữa được dùng đôi mắt này để tồn tại mà chứng kiến trần giang. Tôi sẽ là một loài cây. Tôi sẽ sống mãi dưới ánh sáng rực rỡ của em.
Trời đã ngớt mưa rồi em ơi.
Bầu trời giờ đây không còn mang trên mình gam màu xám xịt nữa. Nó trong xanh hơn đôi chút.
Những ngọn cây rì rào chuyển động theo gió. Một ngày nào đó, mưa cũng sẽ một lần nữa đổ xuống mảnh đất này.
Thế nhưng có lẽ trái tim tôi thì sẽ mãi cằn cỗi, vì nó giờ đây sẽ không còn được nhìn thấy ánh nắng của em nữa.
Tôi sẽ một lần nữa đắm chìm vào mưa, em ơi.
Tôi sẽ để cho ngọn gió dữ dội cuốn trôi tôi đi, tôi sẽ để những giọt nước mát che đi dòng lệ ướt đẫm khóe mi từ ngày em đi.
Rồi nắng lại tới, rồi xuân lại về. Một năm nữa trôi đi và tôi nhận ra tôi không còn em ở bên. Thế nhưng tình yêu này, tôi thề nó sẽ sống mãi.
Nó sẽ sống, mãnh liệt, đến ngày tôi chết đi, nó sẽ nảy mầm trên mặt đất và hồi sinh tôi từ cõi âm một lần nữa để có thể gặp lại em.
Tôi yêu mưa, và tôi yêu em.
Chiều đã xuống tà, trời đã vắng màu nắng. Thu tới, đáp trên mảnh đất này. Ở nơi đây, có kẻ cô đơn chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top