nhật ký jaejoong trưởng thàh của yunho

        [Ngày 6 thàng 2, trời trong xanh

        Hôm nay là sinh nhật của tôi, lúc tôi thổi nến thì nhìn thấy em gái nhà bên cạnh chống lên cửa sổ, nhìn có vẻ rất muốn ăn, nhìn cô bé dễ thương như vậy … tôi liền vẫy tay với cô bé, không ngờ cô bé lại giận dữ đóng cửa sổ lại--]

        “YunYun, sao rồi?” người mẹ trẻ xinh đẹp dẫn theo một tiểu nam hài ăn mặc tròn trịa, đến chợ để mua thức ăn, con trai lại đứng trước nhà bên cạnh không chịu đi.

        Người mẹ trẻ nhìn theo con trai, thì thấy một cô bé đang mặc váy còn cắt một quả đầu búp bê dễ thương đang đang chóng tay trên bệ cửa sổ lầu hai nhìn họ một cách hiếu kì.

        “Oh, là con của nhà Kim tiên sinh, hôm nay cũng dễ thương như vậy.” Người mẹ trẻ không ngừng xuýt xoa.

        Kim tiên sinh cạnh nhà họ là một doanh nhân lớn, bà Kim lại là một người mẫu kiêm bà chủ của một công ty môi giới, con của anh đẹp trai và cô đẹp gái dĩ nhiên là đẹp, khuôn mặt trắng trẻo, má hồng hào, môi cũng đo đỏ, mỗi ngày đều mặc dễ thương như công chúa.

        Tuy rằng nam nữ chủ nhân không thường ở nhà, nhưng công chúa nhỏ mỗi ngày đều được cho ăn diện xinh đẹp, có thể thấy được sự cưng chiều của người nhà dành cho cô bé.

        “Em gái đó tên là gì?” Yunho cứ nhìn người ta, còn không chịu đi, mang cái bộ dạng nếu như không nói cho cậu biết thì cậu sẽ bám ở đây.

        “Mẹ cũng không biết … chi bằng con tự đi hỏi cô bé đó?” người mẹ trẻ che miệng cười lén, đẩy đẩy lưng của Yunho.

        “Uh.” Yunho vò vò đầu, hơi chần chứ đi lên trước vài bước, lại quay đầu nhìn mẹ mình đang cươi lén.

        “Ui, mau đi.” người mẹ trẻ liền điều chỉnh lại biểu tình làm động tác fighting.

        Nhìn Yunho nhỏ ngẩng đầu nhìn công chúa nhỏ dễ thương, người mẹ trẻ lại nghĩ đến … Romeo và Julliet! Hahahahaha~

        “Uy! Cậu tên gì thế?” Yunho nói lớn với giọng trẻ con.

        Nhưng công chú nhỏ xinh đẹp không nói gì, chỉ mở to mắt cúi đầu nhìn Yunho, dường như bị tiếng gọi lớn của Yunho làm cho ngẩn người.

        “Tớ là Jung Yunho ah, tớ muốn cậu làm cô dâu của tớ!!” Yunho rất tự hào chống hông (tuy cậu ta rất tròn không thể nhìn thấy hông) nói với công chú nhỏ.

        Vì người mẹ trẻ trước đây từng kể cho Yunho nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa trên ngọn tháp cao, bị ma vương nhốt lại, nên Yunho từ nhỏ quyết chí làm hoàng tử sau khi nhìn thấy công chúa nhỏ, suy nghĩ một cái, đã nhận định là cô bé bị người xấu nhốt trong nhà!

        Người làm đi qua sau lưng công chúa cũng bị tiếng nói chuyện thu hút, người mẹ trẻ một tay đỡ lấy trán một tay ôm mặt, chỉ muốn bỏ lại đứa con ngốc nghếch làm mất mặt này mà bỏ đi một mình.

        Những nữ giúp việc sau lưng vừa cười vừa đẩy đẩy công chúa nhỏ, nói nhỏ bên cạnh cô bé, sau đó thì thấy công chúa nghiêng đầu suy nghĩ, lại khó hiểu mở miệng nói, “Tại sao?”

        “Tớ là hoàng tử! Tớ phải cứu công chúa! Công chúa phải lấy hoàng tử!” Yunho nhìn thẳng về phía cô bé.

        Những người hầu sau lưng công chúa đều cười đến nghiêng ngã, bị cái bộ dạng tự cho là lẽ đương nhiên lại nghiêm túc của Yunho làm cho mất mặt, người mẹ trẻ khắp đầu đều là mây đen, càng muốn đào hố giấu đi đứa con này.

        “Công chúa ở đâu?” Công chúa nhỏ rất tự nhiên nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, lại khiến cho những nữ giúp việc đứng phía sau phì cười.

        “Cậu ah! Cậu là công chúa! Tớ là hoàng tử!” Yunho ưỡng ngực. Nữ sinh này thực sự càng ngày càng đáng yêu! Khác với những nữ sinh suốt ngày khóc lóc đến tìm cậu chơi! Vừa sạch sẽ lại xinh đẹp, môi lại đo đỏ rất dễ thương ah…..

        Công chúa nhỏ chun chun mũi, “Tớ không phải là công chúa! Tớ cũng muốn làm hoàng tử!”

        “Cậu mặc váy! Chính là công chúa!”

        Công chúa nhỏ bĩu môi, lập tức rời khỏi cửa sổ, đám nữ giúp việc đó lại chạy theo công chúa nhỏ, Yunho mở to mắt chạy sang trái lại sang phải, vẫn không thấy công chú nhỏ xinh đẹp, cậu bé liền nhảy nhảy vài cái, tưởng rằng mình nhảy cao một chút là có thể tìm thấy công chúa nhỏ.

        “Yunho ah, cùng mẹ đi chợ nào?” Người mẹ trẻ không muốn nhìn con mình tiếp tục mất mặt, liền tìm cơ hội kéo nó đi.

        “Không được, công chúa vẫn chưa cho con biết tên của cậu ấy!” Yunho không cam lòng nhìn về phái cửa sổ trên tầng hai.

        “Ôi, Yunho ngốc, nhà của công chúa nhỏ ở đây, một lát khi chúng ta trở về cô bé vẫn sẽ ở đây, sẽ không biến mất đâu.” Người mẹ trẻ từ từ an ủi cậu bé.

        “Uhm” Yunho chu môi, bị người mẹ trẻ nắm lấy tay, đi nhanh về trước, kết quả cửa toà nhà đột nhiên mở ra—

        Công chúa nhỏ chạy về phía người mẹ trẻ đang đơ người và Yunho đang mở to miệng.

        “Jaejoong thiếu gia! Tiểu thiếu gia!” đám nữ giúp việc phía sau đều thất kinh, tay chân liền chạy theo phía sau ngăn tiểu thiếu gia lại.

        Công chúa nhò…Khụ! Jaejoong thiếu gia dễ thương đó trên người vẫn mặc chiếc váy màu trắng (cái loại toàn làm bằng ren), chân mang giày búp bê màu trắng bằng da … nhưng trên cặp chân nhỏ lại mặc quần jeans do người nổi tiếng thiết kế, chiếc váy xinh đẹp bị nhét một nữa vào trong chiếc quần, đầy khí thế nam nhi chạy đến.

        “Jung Yunho! Tớ cũng mặc quần! Tớ cũng phải làm hoàng tử!” Tiểu thiếu gia Jaejoong dễ thương nói.

        “Phụt!” Người mẹ trẻ không kiềm được bật cười.

        “Tớ là Jung Yunho!” khuôn mặt nhỏ của Yunho đỏ bừng lên, chu mỏ chỉnh lại. Ôi! Thật đáng yêu …. sao biểu tình giận dữ cũng đáng yêu như vậy… “Cậu tên là Jaejoong ah? Tớ thích cậu!”

        “Hả!!” đám ngừơi hầu sau lưng Jaejoong tiểu gia cảm thán. Không phải chứ!? Em trai này cư nhiên lại thích tiểu thiếu gia nhà họ!? gu thưởng thức rất nặng ah!!

        “Cậu ….cậu không được thích tớ!!” Jaejoong thiếu gia thanh tú dùng tay chỉ lên mũi Yunho, tai đã đỏ lên, dường như rất ngại ngùng, “Tớ không có đáp ứng cậu!”

        “Hi Hi, tớ thích cậu, Jaejoong thật đáng yêu ah.” Yunho cười ngốc, xem ra đã bị Jaejoong thiếu gia mê hoặc.

        Ôi, sao mình lại dạy ra đứa con trai ngốc nghếch như vậy ah? Người mẹ trẻ bĩu môi nhìn trời.

        “Tớ không cho phép cậu thích ah!” Jaejoong thiếu gia giận dỗi, nhưng không làm gì được Yunho, chỉ có thể có thề đỏ mặt dậm chân chỉ về phía Yunho.

        Jaejoong thiếu gia sao ngay cả lúc giận dỗi cũng dễ thương như vậy? Chẳng trách ông bà chú mỗi khí có cơ hội sẽ chọc thiếu gia. Những nữ giúp việc đều che miệng cười lén, người mẹ trẻ một bên nhìn đứa con ngốc và tiểu thiếu gia, sau đó xoa xoa mũi, được thôi! Kì thực mắt nhìn của con cũng không tệ….bộ dạng giận dỗi của công chua nhỏ Jaejoong này cũng khiến người ta ngứa tay, thật muốn bế nó lên cọ cọ vào mặt!

        “Jaejoong phải làm cô dâu của tớ ah!” Yunho nhìn bộ dạng đỏ mặt của Jaejoong, trực giác biết được người ta đang ngại! Khiến cho trái tim cậu muốn nở hoa, liền cầm lấy cái tay trước mũi sau đó bo một cái lên khuôn mặt trắng trẻo của người ta—ân, thật đáng yêu~~~

        Nữ giúp việc hít một hơi thật sau, người mẹ trẻ mở to miệng, giỏ đựng thức ăn cũng rơi xuống đất, Kim tiên sinh quên mang văn kiện nữa đường trở về lúc xuống xe cũng không chú ý đụng vào cạnh cửa……

        Còn Yunho vẫn đang chìm trong thế giới “khuôn mặt của cô dâu tương lai thật thơm”, Jaejoong thiếu gia uỷ khuất đến nổi mắt cũng đỏ lên, liền oà khóc.

        Chap 2

        [Ngày 4 thàng 6 trời trong xanh

        Hôm nay trên lớp Jaejoong vừa có một học sinh mới chuyển đến, nhìn rất đáng ghét ah! Lúc ra chơi còn bám lấy Jaejoong của mình! Đáng ghét! Mình phải nguyền rủa cậu ta sau này sẽ bị trán vồ!]

        Học sinh tiểu học mỗi ngày 8h30 bắt đầu đi học, chiều 4h thì tan học, làm xong bài tập trước khi ăn tối lúc 6h, sau khi ăn xong sẽ xem tivi hay chơi game, buổi tối 9h thì lên giường ngủ …. cứ lặp lại như thế. Học sinh tiểu học chỉ ăn chơi ngủ sau đó lớn nhanh như thổi bong bóng.

        Nhưng Jaejoong thường hay nghĩ, tại sao cậu ta dường như vừa mở mắt ra đã thấy Yunho ở bên cạnh?

        Sáng 7h30 thức dậy, mới đánh răng rửa mặc, thay đồ xong không lâu, thì chuông cửa sẽ vang lên, sau đó Jung Yunho dính như kẹo cao su sẽ xuất hiện – “Chào chú và dì! Jaejoong, cùng ăn sáng nào!” vừa nói còn nở nụ cười to, hai cái răng hổ nho nhỏ trắng sáng lấp lánh.

        Ông Kim và bà Kim thấy nhiều nên quen, cười tươi vừa xoa đầu Yunho vừa nói: “Yunho mỗi ngày đều có tinh thần như vậy, thật tốt ah~~~!”

        “Cháu chỉ cần nhìn thấy Jaejoong thì đã rất vui rồi~~~” Yunho không hề ngại ngùng nói lớn.

        “hahaha~~~Đứa trẻ này thật khiên người ta yêu quý!” Kim mama khoanh hai tay trước nực ra sức gật đầu.

        Jaejoong chu môi đi vào trong phòng khách, cậu sắp không thể hiểu rõ rốt cuộc đây là nhà của ah, Yunho vào nhà của cậu như là nhà của mình.

        “Jaejoong, sao không chào hỏi?” Ông Kim nhếch mày, đặt báo xuống nựng hai má của con trai.

        “Chào buổi sáng” Jaejoong liếc nhìn Yunho một cái, “Chào buổi sáng Yunho.”

        “Jaejoong…..” Yunho mỗi buổi sáng chỉ cần nghe Jaejoong nói chào buổi sáng với mình, đã cảm thấy rất hưng phấn, rất vui mừng! “Jaejoong, chào buổi sáng, cậu hôm nay thật đáng yêu!”

        “Làm gì có….” Jaejoong kiềm không được trợn mắt với Yunho. Nói bậy gì thế? Buổi sáng không rửa mặt sao, cậu rõ ràng vẫn đang mặc đồ ngủ!

        “Jaejoong mỗi ngày đều dễ thương như mặt trời phát sáng vậy!” Yunho đi đến, đặt vào tay Jaejoong phần đồ ăn sáng do mẹ mình chuẩn bị.

        “Oh! Yunho thật biết nói những lời tình tứ ah!” mặt bà Kim tỏ ra vẻ thiếu nữ đang vui vẻ trong tình yêu, một bên lại xỏ xiên ông Kim: “Còn lợi hại hơn năm đó ông theo đuổi tôi ah!”

        ”Khụ khụ!” Ông Kim giả vờ ho, cầm báo che đi cái tai đang đỏ bừng của mình.

        Jaejoong cầm lấy hộp cơm do gia đình chuẩn bị ra khỏi nhà, Yunho nhanh chóng cầm lấy cặp và cơm hộp do mẹ làm nhảy khỏi ghế sopha, theo Jaejoong ra khỏi cửa lớn.

        Đoạn thời gian cùng Jaejoong đến trường là đoạn thời gian Yunho thích nhất trong ngày, vì Jaejoong sẽ chuyên tâm nghe một mình mình nòi chuyện, sẽ không nghe lời của những nha đầu bên cạnh, Yunho thích Jaejoong chỉ đặt mắt lên người mình.

        “Jaejoong, cơm hộp hôm nay của mình có cà tím đấy.” Yunho nắm lấy bàn tay đang rảnh rang của Jaejoong.

        “Uh, tớ không biết trong cơm hộp của mình có gì?” Jaejoong nuốt nước miếng. Ân? Cà tím của Jung mama làm rất ngon!

        Yunho nhìn thấy đôi mắt sáng của Jaejoong, liền không kiềm được nắm chặt tay Jaejoong hơn, “Trưa nay chúng mình cùng ăn cơm nhé, cà tím của tớ sẽ chia cho cậu một nữa.”

        “Được….ah, không được, Yoochun hôm qua đã nói sẽ ăn trưa cùng tớ.” Jaejoong lại nhìn hộp cơm trong tay Yunho môt cách khó khắn. Cà tím~~~

        “Nhưng tớ không phải đã nói trước rồi, mỗi ngày đều ăn cùng cậu, cậu không được để cậu ta chen hàng! Chen hàng là một hành vi không tốt.” Yunho đắc ý lấy lời ước định từ ngày đầu nhập học ra nói với Jaejoong.

        “Uh….” Jaejoong nhìn trời, “Chi bằng, hôm nay để Yoochun ăn cùng chúng mình nhé.”

        “Chúng mình”! Jaejoong nói “chúng mình” đấy! đối mắt của Yunho biến thành hình trái tim! “Được ah, được ah!” gật đầu liên tục-ING.

        Tiếng chuông tan học, Yunho nhanh chóng thu dọn dụng cụ học tập và sách vở của mình rồi chạy như bay sang lớp bên cạnh, “Jaejoong, cùng về nhà nào.” Yunho cười tít mắt đứng cạnh Jaejoong đang thu dọn cặp.

        “Jung Yunho, cậu rõ ràng ở lớp bên cạnh, sao mỗi ngày đều chạy đến lớp chúng tôi ah?” lớp trưởng của lớp Jaejoong sắp bị Yunho làm đến tưởng rằng Yunho là bạn cùng lớp với mình.

        Yunho vui vẻ vỗ vỗ vai lớp trưởng: “Oh, chỗ nào có Kim Jaejoong, thì sẽ có Jung Yunho. Cậu phải hiểu đạo lí này ah!”

        “Hả?” đây là đạo lí quỷ quái của nước nào thế? Lớp trưởng khắp đầu đều là dấu chấm hỏi, bị Yunho làm cho ngẩn ngơ.

        Trên đường “hộ tống” Jaejoong về nhà, sau khi nhìn Jaejoong đi vào cửa, Yunho chạy về nhà đặt hộp cơm của mình xuống sau đó chào hỏi mẹ là mình đã về, không thèm bỏ cặp xuống đã chạy sang nhà Jaejoong ấn chuông.

        “Yunho thiếu gia đến rồi, điểm tâm hôm này là rau câu trái cây ah.” Người nữ giúp việc đến mở cửa cười và đưa dép lê hình con hổ cho Yunho. Yunho ở nhà Jaejoong cũng như vị thiếu gia thứ hai, dép lê, li trà, ngay cả bộ chén đũa đều có một bộ riêng.

        Vì sau khi Yunho quyết định lấy Jaejoong làm cô dâu của mình, trừ những lúc đi vệ sinh và đi ngủ đều không rời Jaejoong nữa bước —- không có cánh nào, Jaejoong của cậu quá dễ thương, hahahaha! Mẹ cậu dạy phải dùng chiến thuật [canh chừng mọi lúc mọi nơi], như vậy Jaejoong sẽ không bị người khác tranh thủ cuỗm mất!

        “Cám ơn tỷ tỷ!” Yunho mang dép xong chạy nhanh đến phòng Jaejoong trên lầu hai.

        “ayo ayo~~ thật ngoan ah!!” nữ giúp việc ôm mặt ngại ngùng.

        Dính lấy Jaejoong cùng ăn điểm tâm, cùng làm xong bài tập, sau đó đợi quản gia lên gọi ăn cơm. Vì ông bà Kim đều tan sở trễ, nên Yunho rất tự giác chịu trách nhiệm mỗi ngày đến ăn cơm tối với Jaejoong, sau khi ăn xong cùng Jaejoong xem tivi hay chơi game, đợi đến khi Jaejoong tắm xong bobo một cái, nhìn Jaejoong lên giường ngủ rồi bản thân mới trở về nhà.

        ++++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——-+++++

        Chap 3

        [Ngày 15 tháng 12, trời lạnh

        Giáng sinh năm nay Jaejoong không muốn đón với tôi! Sao có thể như vậy!? Kim Jaejoong cậu đừng quên là sau này cậu phải lấy tớ đấy nhé!]

        “Jaejoong, thành tích thi lần này của cậu hơi….chậc, nguy hiểm.” Yunho xoa xoa phần ria nhú ra dưới cằm, một tay cầm tờ giấy ghi thành tích của Jaejoong, nói một cách ẩn ý.

        “Nhiều lời! Toán quá khó! Đó không phải là những đề mà học sinh bình thường có thể làm được ah!” Jaejoong nằm sấp trên giường ngước đầu lên. Sau khi lên cao trung chiều cao cơ thể cũng dần tăng trưởng, nhưng eo lại không lớn lên, ngược lại càng ngày càng thon thả, nhìn xa xa từ sau lưng, cứ như là một thiếu nữ yểu điệu.

        Cũng giống Jaejoong, chiều cao của Yunho cũng phát triện với tốc độ kinh người, nhưng người ta càng ngày càng lưng hổ eo gấu rồi, Jaejoong nghĩ đó chắc là do Yunho thường chạy trong sân bóng. Thành tích học tập cũng như thể thao của Yunho đều tốt như nhau, bóng rổ, bóng đá, bóng chày gì đó, cái nào cũng học cái nào cũng giỏi, không chỉ cao lên, mà cái banh bao trắng ngày trước cũng đã trờ thành con gấu nâu rồi!

        “Nếu số học khó, thì anh văn không phải là học bài sao?” Yunho ngồi trước bàn học của Jaejoong, tay nâng cằm nhìn cái mông cùng cặp chân đẹp của Jaejoong.

        Tai của Jaejoong lại đỏ hơn, “Anh văn cũng rất khó hiểu, rốt cuộc là ai phát minh ra anh văn ah?”

        “Như vậy ah….vậy kì thi cuối kì của cậu phải làm sao đây?” Yunho vừa nói vừa lắc đầu.

        “Vậy, vậy cậu không phải nói sẽ dạy tớ sao?” Jaejoong ôm lấy gối hơi hờn dổi chỉ lộ ra một còn mắt nhìn Yunho, “Lần này vì cậu không giúp tớ học thêm nên mới như vậy! Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

        Chân trái của Yunho đặt lên chân phải ngồi trên ghế, tay trái đặt trên mặt bàn, thân trên hơi dựa vào bàn, tay phải vẫn cầm bảng thành tích của cậu biểu tình điềm đạm, thái độ thanh thản không hề chật vật. Uh …..tên này sao nhìn, khụ, cũng—khá, khá đẹp trai.

        Hai người có thể nói cùng nhau lớn lên, lúc tiểu học Yunho luôn dính chặt lấy cậu, không biết vì sao, sau khi lên cao trung khó khăn lắm mới được cùng lớp, Yunho trở nên lúc xa lúc gần, dường như không đặt chuyện của cậu lên vị trí đầu tiên vậy—Jaejoong hơi giận, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, trước đây luôn cảm thấy Yunho cứ dính lấy cậu sẽ rất phiền, bây giờ Yunho không cùng cậu ăn cơm, đọc sách, không dính lấy cậu sau khi đến trường và tan học, Lại cảm thấy hơi thất vọng, còn cảm thấy một mình ở nhà rất chán….cậu có phải bị bệnh rồi không?

        Chậc? Còn nhìn lén sau gối nữa, thất khiến người khác nhột nhạt ah! “Ân, Jaejoong nói đúng.” Yunho nghiêm túc gật đầu. “Vậy tớ phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?”

        Cái này còn phải hỏi sao!? Tuy rằng bố mẹ không yêu cầu nhiều về thành tích của cậu, chỉ cần đều đủ tiêu chuẩn là được, họ sẽ không nói gì, nhưng nếu như cậu có một môn dưới 60 điểm, vậy thì nghĩ vào nghỉ đông cậu sẽ bị bắt ở nhà không được ra ngoài chơi! “Đương nhiên là một tuần trước kì thi mỗi ngày đều phải ôn tập cho tớ ah! Nếu không kì thi của tớ là xong rồi!” Jaejoong ngồi dậy trên giường, nghiêng người về phái Yunho nói. Ân … Jaejoong sao không thấy mọc râu ah? Dưới cánh tay cũng rất sạch sẽ, da trắng trẻo mềm mại, trên mặt không có tới một cái mụn hay một vết nám, ngay cả những đứa con gái có trang điểm cũng không đẹp bằng cậu … ánh mắt nhìn của Yunho thật tốt! Wa hahaha~~~

        Trưởng thành theo năm tháng, cặp mắt lớn của Jaejoong càng ngày càng mê người, sống mũi thẳng xinh đẹp, trọng điểm là, đôi môi đỏ đó, lúc nào nhìn vào cũng thấy mọng nước, mỗi lần nhìn Jaejoong bất giác đưa đầu lưỡi nhỏ ra, anh thật sự rất sợ người khác nhìn thấy sẽ mọc đuôi sói bay đến đè cậu xuống—chậc!

        “Đúng rồi, sau khi thi có muốn ra ngoài chơi thả lỏng một chút không.” Jaejoong đã bắt đầu kì vọng.

        “Muốn ở trong nhà hay sang nhà tớ? Mẹ tớ năm nay chuẩn bị nướng gà đấy.” Yunho cười tít mắt nói.

        “Ah! Thật sao!? rất muốn ăn—ân, oh, nhưng, tớ hôm đó có chuyện…..” Jaejoong vừa nghe thấy gà nướng thì nước miếng cũng sắp chảy ra.

        Vì bố mẹ luôn rất bận, giáng sinh năm trước cũng qua ở nhà Yunho, tài nghệ nấu ăn của mẹ Yunho cứ như là khách sạn năm sao! Hôm đó mọi người đều ăn đến căn bụng, ngồi ở phòng khách đến khuya mới có thể đi ngủ được.

        Jaejoong hôm đó cũng phá lệ ngủ ở nhà Yunho. Vì hai nhà chỉ cạnh nhau, không có lí do gì nhất định phải ở nhà ai qua đêm, trời đã khuya, cũng chỉ cần đi vài bước là tới. Ngoài ra, Jaejoong vừa lạ giường vừa lạ gối, những lúc đi du lịch phải ngủ ở ngoài không có ngày nào cậu ngủ ngon.

        Nhưng rất ngạc nhiên, nằm cùng một chiếc giường với Yunho, dựa vào hơi ấm của Yunho, nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Yunho, cậu lại có thể ngủ một giấc đến buổi sáng, Jaejoong trong lòng nghĩ có lẽ là do ở gần nhà nên mới cảm thấy an toàn…..

        “Có chuyện? có chuyện gì?” Yunho bình thàn hỏi.

        “Uh…Chậc! Thì có hẹn với bạn bè, nói chung là năm nay tớ sẽ đón giáng sinh với bạn bè.”

        Jaejoong không tự nhiên chỉnh chỉnh gối để chuyển hướng chú ý.

        [Chậc]—-cái gì? “ [Bạn]? Người nào?” Yunho nhếch mày.

        Park Yoochun (người tình nghi số 1)? Cậu ta mỗi năm đều về Mĩ đón giáng sinh, bỏ qua, Kim Junsu (người tình nghi số 2)? Đã an bài Shim Changmin canh chừng cậu ta, cũng bỏ qua, Kim Huynjung (người tình nghi số 3)? Đã du học ở nửa bán cầu còn lại, bỏ qua, Boa (người tình nghi số 4)? Ân, cái này khá đáng nghi, nhưng là do bản thân anh canh chừng, cũng bỏ qua…. trừ mấy tên mặt dày này, còn có ai khác dám hẹn Jaejoong nhà anh sao?

        Jaejoong mở miệng, không nghĩ ra cách tránh khỏi cái đề tài nhạy cảm này.

        Tuy Jung Yunho gần đây không cnah chừng cậu, nhưng những thứ như thư tình, qua nhỏ, mỗi lần cậu nhận được trong tủ đều sẽ không cánh mà bay, lại thêm Yunho vừa vào trường đã truyền tin tứ phương: “Kim Jaejoong là người của Jung Yunho”, những người hâm mộ cậu đều bị doạ chạy mất, sau đó lên năm hai, Yunho được chọn là hội trưởng hội học sinh, tay chân lại càng nhiều, nếu như Jaejoong muốn tham gia bất kì hoạt động nào ngoài việc học, thì sẽ lập tức có người thông báo cho anh, chọc cho Jaejoong nhột nhạt nhưng lại không dám làm gì…

        Jung Yunho là ai? Jung Yunho là rể hiền của ông bà Kim! Là tấm gương học sinh giỏi! Là người canh chừng Kim Jaejoong!

        Kim Jaejoong từ nhỏ đã quen, cho dù tính cách hơi khó gần, tính tình lại hay làm nũng, nhưng bố mẹ có dặn phải nghe lời Yunho, Jaejoong đều không dám không nghe. Jaejoong không ngốc, chỉ là hơi thành thực, cái này đại khái là do sinh trưởng trong môi trường sống đơn giản. Nhưng cậu không biết, đó là do kết quả của việc Yunho một tay che trời, nên người Jaejoong có thể xưng là bạn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, muốn ra ngoài với bạn bè, trong những người đó nhất định sẽ có một người tên [Jung Yunho].

        Nến mới nói, xấu xa, không phải một hai ngày là có thể tạo thành được, là phải tự học mà phát triển mới được.

        Chuyện là như vậy, tên lớp trưởng thường ngày không thân thiết với Jaejoong đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng hôm giáng sinh sẽ đi giao lưu với trường nữ bên cạnh…Jaejoong vốn chưa từng tham gia những hoạt động này, vồn là tuổi thiếu niên hiếu kì ham chơi, Jaejoong nói thế nào cũng phải giấu Yunho đi một lần … chậc nếu như có thể. Dù gì cậu cũng đáp ứng đối phương.

        “Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Tớ…..tóm lại là có việc….”Jaejoong rất đáng ngờ mà đỏ mặt.

        “Vậy sao? Tớ rất kì vọng cùng cậu đón giáng sinh….” Yunho bất cần nhún nhún vai, “Như vậy tớ cũng không có động lực giúp cậu ôn bài nữa, cậu tự xem nhé.”

        “Uh? Cậu thật xấu xa! Còn dám uy hiếp tớ!?” Jaejoong tức giận rồi, cầm gối muốn ném anh, Yunho cười lớn cũng không thèm tránh, trực tiếp đè Jaejoong xuống giường.

        “Nặng chết được! Cậu đứng dậy!” Jaejoong tức giận muốn đẩy cái con gấu nâu vừa nóng vừa nặng ra!

        “Jaejoong, tớ giúp cậu ôn tập, cậu cũng phải đón giáng sinh với tớ, ngoài ra còn gà nướng! Cậu cảm thấy ăn ở ngoài sẽ ngon hơn bữa tối giang sinh nhà tớ sao?” Yunho từ từ xích ra, Jaejoong sẽ nói lí, dùng cứng cậu ấy nhất định sẽ không nghe, chỉ sợ người ta có lí hơn cậu ta.

        “Nhưng tớ đã hẹn trước với lớp trưởng rồi ah!” Jaejoong vẫn cố nghểnh cổ lên. Gà nướng! Jung Yunho mỗi lần đều lấy đồ ăn thu hút cậu! Nhưng đáng ghét là: cậu thật sự không có cách thuyết phục mình không muốn ăn!

        [Lớp trưởng]? Chậc, ngày mai lập tức bảo cậu ta huỷ cái hoạt động đó đi. Yunho trong lòng cười lạnh. “Được rồi, nhưng nếu như hôm giang sinh cậu vô tình rãnh rỗi, thì nhất định phải đến nhà mình, mẹ tớ gần đây cứ hỏi gần đây sao không thấy cậu đến.” anh khẽ nựng khuôn mặt phấn nộn của Jaejoong, cảm thấy rất mãn nguyện vì cái cảm giác mềm mại mịn màng đó.

        “Uh.” Jaejoong liền kinh hỷ gật đầu, cảm thấy Yunho lần này đặc biệt dễ nói chuyện!

        ++++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——-+++++

        [Ngày 18 tháng 2, trời âm

        Sinh nhật 18 tuổi, là một chuyện tươi đẹp như thế….kết quả tôi lại bị cảm! Đương nhiên Jaejoong ở cạnh tôi cũng bị lây, cùng nằm trên giường bệnh mấy ngày. Gần đây Jaejoong càng ngày càng mê người cứ như một quả dâu tây được nhúng mật ong, cái đám con gái cùng những thằng con trai vắt mũi chưa sạch dám lén tôi đưa thư tình cho cậu ấy!—cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhất định phải tìm cơ hội ăn mất cậu ấy mới được, tôi thủ thân như ngọc chính là chờ đến ngày này ah!]

        Nhờ sự giúp đỡ của Yunho, Jaejoong không chỉ bình an vào được một cao trung gần nhà, còn thuận lợi học đến năm ba, cho dù bài vở càng ngày càng nặng, nhưng bây giờ thành tích cũng không tồi, ông bà Kim vui đến nổi sắp phải ôm đầu mà không—Jaejoong nhà họ đã gặp vận may gì thế này! Có đứa trẻ ngoan như Yunho bên cạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến họ phải lo lắng~~

        Nên lúc Yunho nói Jaejoong nên ra ngoài thả lòng một chút, ông bà Kim chỉ vẫy tay chào tạm biệt con trai, không hề lo lắng con trai bị người ta bán đi.

        “Hôm nay tớ thật sự có thể qua đêm bên ngoài sao? còn không phải là nhà cậu? Bố mẹ thật sự đồng ý sao?” Jaejoong không dám tin. Hôm nay không phải là giáng sinh hay năm mới, chỉ là một ngày nghỉ bình thường…Yunho sao có thể thuyết phục được bố mẹ của cậu vậy?

        Yunho đang lái chiếc xe hai chỗ mượn từ bố leo lên con đường vùng núi, anh từ kính chiếu hậu nhìn cái biểu tình vừa vui vẻ vừa nghi hoặc của Jaejoong, “Hôm sinh nhật cậu bọn mình không phải đã nói sẽ cùng ra ngoài chơi sao? Kết quả lúc tớ sinh nhật thì bị cảm, nên bama Kim đã đáp ứng cho tớ dời đến ngày hôm nay ah.”

        Nói cũng buồn cười, hai người từ nhỏ đến lớn đều là bảo bảo khoẻ mạnh, không hề bệnh, mà bệnh một cái là không thể bò dậy được. Nghe nói lúc Yunho bệnh, Jaejoong có qua bên nhà quan tâm một chút, dù gì….cậu cũng là trúc mã trúc mã cùng nhau trưởng thành với Yunho mà (ở đây Thanh Mai Trúc Mã là một trai một gái còn Jae với Ho là trai – trai nên xài Trúc Mã Trúc Mã), là người bạn mà Yunho quan tâm nhất, còn nữa…., từ nhỏ đã nó nụ hôn ước định.

        Kết quả virus bệnh cảm của Yunho quá mạnh, Jaejoong chỉ ở trong phòng anh năm phút, lúc về nhà mặt đã đỏ bừng nằm bẹp trên giường. Kì lạ là, trừ Jaejoong ra những người khác đều như có lớp phòng chống virus, Jaejoong vừa hắt xì vừa oán giận thầm rủa xả Yunho, ngày thường bị cậu ta canh chừng đã thôi, ngay cả lúc bệnh cũng không chịu buông tha cho cậu! Hai người phải nằm vài ngày rồi mới đi học lại được.

        “Ai bảo cậu trước ngày sinh nhật còn chạy lung tung?” Jaejoong lạnh lùng nói. Dám đi sông Hàn mà không rủ cậu, thật là một tên không có nghĩa khí!

        “Tớ không phải đã hỏi cậu có đi hay không sao?” Yunho vừa nghe ngữ khí của Jaejoong đã biết cậu lén lút ghi thù, không kiềm được mà bật cười.

        “Ai bảo cậu không nói rõ! Chỉ nói là đi đánh bóng rổ tớ còn tường là đến công viên bên cạnh, ai biết cậu chạy đến bờ sông Hàn đón gió đêm.”

        “Oh, nếu có Jaejoong cùng đi thì tớ đã không bị cảm rồi. Jaejoong của chúng ta nhất định sẽ đem theo áo khoác cho tớ, còn đem khăn lau mồ hôi cho tớ….Jaejoong của chúng ta quan tâm tớ nhất.”

        “….” mặt của Jaejoong đỏ dần lên, liếc nhìn cái biểu cảm mãn nguyện lại đắc ý của Yunho, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cái xe hai chỗ này đột nhiên trở nên…nóng quá~~~

        Khụ, chuyện kể, Jung mama trong lúc chăm sóc Yunho đã ở trong phòng anh hơn nửa tiếng cũng không bị gì, sao chỉ có Jaejoong bị lây?… Đương nhiên năm phút đó không chỉ có ngồi im hỏi thăm sức khỏe đơn giản như vậy.

        Từ sau ngày sinh nhật năm hai của Yunho, vị trí bobo của hai người trước khi ngủ đã chuyển từ má đến môi. Hả? Vì sao? Đó còn phải hỏi….quan hệ người yêu đã được thiết lập rồi!

        Jung Yunho nói: Jaejoong ah, tớ rất thích cậu, thích đến chết đi được! Nếu như không có cậu tớ sẽ không sống nổi nữa~! Nên cậu đừng nói là không hề có chút tình cảm nào với tớ, tớ nhất định phải lấy cậu làm cô dâu của tớ!

        Kim Jaejoong nói: cậu thật phiền Jung Yunho! Tớ không phải đã nói rất nhiều năm rằng tớ là nam sao!? Muốn làm cô dâu cậu tự đi mà làm!

        Jung Yunho nói: Vậy tớ mặc vấy cưới thì cậu sẽ đồng ý lấy tớ phải không (kinh hỷ)

        Kim Jaejoong nói: …..Jung Yunho cậu là người ngoài hành tinh sao? (nói không nên lời)

        Tóm lại Jaejoong đã căng não suy nghĩ rất lâu (khoảng 5 phút), dường như trừ Yunho ra không ai tốt với cậu như vậy (!?), cuối cùng Jaejoong vò vò đầu nói, Yunho ah, vậy sau này mẹ cậu nấu cái gì ngon cũng phải chia tớ một nửa. (Đứa trẻ ngốc Jaejoong này….)

        Yunho vỗ vỗ ngực bảo đảm, uh! Đương nhiên, sau này mẹ tớ chính là mẹ cậu, bố tớ chính là bố cậu, giường của tớ chính là giường của cậu, cậu cứ an tâm làm người của tớ đi!

        …..

        Nên lúc Jaejoong đi thăm vừa thấy khuôn mặt đỏ bừng của Yunho, nhìn thấy bộ dạng vật vã dưới lớp chăn của Yunho, trái tim thiếu niên thiện lương ấm áp của cậu lại đau như bị thắt chặt.

        Yunho nói: Jaejoong ah, tớ rất khó chịu, sinh nhật còn bị cảm, cậu phải an ủi tớ đi~

        Jaejoong nói: uh, an ủi như thế nào?

        Yunho chu mỏ nói: tớ muốn có quà sinh nhật, muốn hôn, phải hôn rất lâu~~~

        Jaejoong nhìn đôi môi đỏ của Yunho, dường như hơi khô, cậu liền cầm li nước bên cạnh do Jung mama đem đến, uống một ngụm sau đó hôn Yunho như ý nguyện của anh….chậc, thật sự hôn rất lâu rất lâu đấy, nước cũng uống hết vẫn còn đang hôn.

        Vì hôm đó Yunho nằm liệt giường, nên không thể chúc mừng sinh nhật được, nên hôm nay hai người ra ngòai chơi, bama Kim còn giúp chuẩn bị bánh kem để Jaejoong đem theo, hộp bánh kem đó được để ở chỗ trống sau ghế.

        “Chúng ta đi đâu thế?” Jaejoong một bên vừa không chú tâm đếm những chiếc đèn đường tụt lại phía sau, vừa liếc nhìn người đang chuyên tâm lái xe.

        Cậu sao lại cảm thấy Yunho càng ngày càng đẹp trai? Lúc lái xe nhìn cũng ra dáng lắm …

        không biết lén học từ lúc nào?

        “Nhà Changmin có mở một khách sạn trên eo núi, ngắm nhìn núi và biển cũng rất hay, cậu ta nói là chúc mừng sinh nhật tớ, tặng tớ một phòng tổng thống, chúng ta có thể ở đó 2 ngày 1 đêm.”

        “Oh! Sao cậu ta lại tốt với cậu thế?” Jaejoong hơi ngạc nhiên. Cậu nhớ tính cách của đứa trẻ tên Shim Changmin khá thoải mái rộng rãi, nhưng…rộng rãi như vậy sao? Quả nhiên là ông chủ nhỏ.

        “Bọn tớ là anh em tốt mà.” Có thức ăn thu hút cùng uy hiếp bằng nắm đấm, cậu ta dám không cho sao? Chậc nhưng, Yunho chí ít cũng phải trả một nửa, tóm lại là để Changmin để trống phòng tổng thống trong hai ngày nay.

        Hai người thuận lợi đi đến khách sạn, Yunho và Jaejoong đều ăn no, còn uống một chút rượu cocktail do khách sạn miễn phí chuẩn bị cho, sau khi dùng cơm tối, trong không khí tươi đẹp bên bãi biển hai ngươi tay nắm tay, môi quyện chặt môi cùng nhau đi dạo….sau đó mới trở về phòng.

        Jaejoong vừa vào cửa, nhìn thấy hộp bánh kem xinh đẹp trên sopha, mới khổ não nhìn Yunho, “Ya, tớ quên mất, phải làm sao đây? Không ăn nổi bánh kem nữa…..”

        “Không sao, có Jaejoong ở cạnh tớ là đủ rồi, bánh kem cứ để đó.” Yunho xoa xoa bầu má mềm mại của Jaejoong, kiềm không đươc liền kéo người đó vào lòng hôn không ngừng.

        “Ân.”

        Lúc Yunho đi tắm, Jaejoong ngồi trên sopha xem phim kinh dị đến nỗi cả da gà, lập tức chuyển sang đài khác, người chủ trì chương trình đang chúc mừng sinh nhật cho minh tinh nào đó, Jaejoong chuyển mắt nhìn về phái hộp bánh kem, hiếu kì đặt điều khiển xuống gỡ dây nơ ra, muốn xem xem hình dạng của bánh kem.

        Mọi người không phải đều nói đồ ngọt đều được chứa trong một ngăn bao tử khác sau?

        Jaejoong không phải tham ăn, chỉ là không thích lãng phí, thật đấy.

        Kết quả vừa mở hộp ra, bên trong không phải bánh kem, là nhiều hộp nhỏ.

        “Ân? Kem đánh răng?” Jaejoong cầm một chiếc hộp dạng dài nghi hoặc mơ ra, đổ ra một thứ nhìn như ống hút.

        Yunho mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn thấy thứ Jaejoong đang cầm nghiên cứu, khiến anh xem chút trượt ngã. Liền sang đó xem, thì ra là những thứ trong hộp bánh kem—

        Kim bama… không phải bố, mẹ, con yêu hai người! Yunho cảm tạ đến nước mắt chảy đầy mặt~~ Bố mẹ người ta thật chu đáo, tặng mình bữa ăn ngon còn tặng kèm dụng cụ để ăn nữa….(Phụt)

        “Đây là gì thế?” Jaejoong thuần khiết ngước đầu nhìn anh, đôi môi hồng hồng cùng cần cổ trắng mịn—không thể bỏ sót được ah! Yunho xém chút không kiềm được đã bắt đầu ăn, lặp tức lấy lại những thứ đó, để Jaejoong mau đi tắm cho thơm tho trắng trẻo rồi mới ăn đêm.

        “Cậu đi tắm trước, lát nữa tớ sẽ giới thiệu với cậu. Ngoan~~”

        ”Uh.” Jaejoong cầm lấy áo choàng và khăn tắm do Yunho đưa, trước khi bước vào phòng tắm còn nhìn thấy Yunho đang mở quà trong hộp bánh kem, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

        Cho đến nhiều năm về sau, mỗi buổi sáng thức dậy với cái lưng đau nhức, Jaejoong luôn hối hận bản thân tắm không đủ nhanh, mới để Yunho có cơ hội tấn công.

        ++++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——–+++++——-+++++

        Chương 5

        [Ngày 26 tháng 1, mặt trời không cao gió lớn khá mát, nhưng hình như hơi hầm

        Jaejoong của tôi có mái tóc mềm mại như vậy, lúc nằm trong lòng tôi, tôi thích nhất là dùng ngón tay giúp cậu ấy vuốt tóc….Jaejoong của tôi có đôi môi rất mềm rất ngọt, mỗi lần hôn tôi đều thích giữ chặt chúng trong miệng….Jaejoong của tôi có cái eo rất thon thả, tôi thích nhất là nhìn cậu ấy mặc áo ngủ nằm cạnh mình, mỗi sáng thức dẫy đều lộ ra phần da thịt trắng noãn chào buổi sáng với tôi, khiến tôi rất có tinh thần…Jaejoong của tôi tại sao da dẻ lại tốt như vậy? Mỗi lần làm chân của cậu ấy quấn quanh eo tôi….Ah, tôi sắp chảy máu mũi rồi.

        Jaejoong ah, hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi của cậu, tớ sẽ đem bản thân tặng cho cậu, đến sinh nhật tớ cậu phải đáp lễ đấy!]

        [Jung Yunho! Cậu đang viết cái gì trên nhật kí thế! Sắc lang! Không đàng hoàng]

        [Jaejoong ah, sao cậu lại xem lén nhật kí của tớ? Xem nhật kí của người ta là phải trả giá đấy….from người yêu dấu của cậu]

        “Yunho, mau thức dậy, sáng nay không phải có lớp sao?”

        Jaejoong đẩy đẩy cái cuộn…chăn giữa giường, nhưng đối phương không hề động đậy.

        “Yunho, mau thức dậy…..”

        Jaejoong mới kéo một góc chăn ra, thì đã bị cái tay bên trong kéo một cái, cả người mất cân bằng ngã xuống giường, sau đó từ phía sau lưng truyền đến hơi thở nóng hổi, sau đó cậu đã bị chôn trong bóng tối của cái chăn.

        Jaejoong cảm thấy có thứ nóng ướt đang tác quái sau gáy cậu, còn có hai tay kéo áo sơmi của cậu ra khỏi quần, đưa vào trong áo cậu sờ mó khắp nơi….

        “Đừng, đừng náo nữa, nên thức dậy rồi!” Jaejoong cố gắng ngồi dậy, nhưng cái vuốt sói rất quen thuộc với cơ thể cậu vừa kéo eo cậu xuống, Jaejoong la lên một tiếng gợi cảm lại rớt phịch xuống giường.

        Yunho cúi đầu cười vài tiếng. “Jaejoong thật thơm, buổi sáng ăn cậu là no rồi.” anh tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên cần cổ của Jaejoong, một tay đưa đến chơi đùa với quả anh đào nhỏ trước ngực.

        “Cậu ăn tớ còn tớ phải ăn gì? Cậu để tớ ngồi dậy! Vừa sáng sớm đã…mặt dày! Sắc lang!” Jaejoong vặn vẹo, liền cảm thấy cai bộ phận đang tràn đầy tinh thần dưới lớp áo ngủ của Yunho khẻ cạ vào mông mình.

        “Cậu có thể ăn tớ ah~~~Cậu không phải thích ăn miệng của tớ sao?” Yunho có thể dễ dàng thích ứng với cuộc sống không có lớp da mặt, “Tớ cũng thích ăn miệng của Jaejoong, mau quay sang đây đê tớ hôn một chút….”

        Sau khi hai người thi lên đại học thì cùng nhau thuê một căn hộ gần trường, Jaejoong không hiểu sao Yunho có thể thuyết phục bố mẹ cậu, dù gì bất luận Yunho nói gì thì hai người lớn đều gật đầu đồng ý, Jaejoong cảm thấy mình như đứa con trai được gả đi, đã không được bố mẹ cưng chiều nữa…..

        Chậc, cuộc sống bây giờ ai dậy trước thì người đó nấu đồ ăn sáng, buổi trưa nếu hai người đều có lớp thì cùng ăn ở catin trường, nếu như một người không có lớp, thì người không có lớp sẽ ở nhà nấu cơm trưa, sau đó đợi người kia học xong về cùng ăn; nếu đều không có lớp mới oản tù xì quyết định cùng ra ngoài ăn hay cùng nấu.

        Jaejoong vặn vẹo úp mặt vào gối, “cậu chưa đánh răng, không được hôn!” Jaejoong thiếu gia rất coi trọng lễ nghĩa!

        “Uh!” Yunho lập tức giải thích, “tớ vừa rồi đã đi đánh răng rồi!”

        Đã dậy đánh răng rồi mà còn giả vờ nằm trở lại giường! “Vậy cậu tiếp tục ngủ, tớ phải đi ăn sáng.” Jaejoong ăn tâm xoay đầu đầu lại muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Yunho đè xuống giường.

        “Đừng đi mà, chúng ta đã ba ngày chưa làm rồi….” ba ngày! Ba ngày đấy!!! Anh là một thiếu niên 20 tuổi thân thể khoẻ mạnh ah! Cho dù làm hàng ngày vẫn không sao ah!?

        “Tớ không muốn! Chiều tớ còn có lớp!” Jaejoong lại vặn vẹo, khiến Yunho nhột nhạt, cũng không dùng mắt nhìn nữa, hai cái vuốt sói quen đường tháo hết nút trên chiếc sơmi của Jaejoong, lúc Jaejoong còn đang la lớn [không được, [ah], [dừng tay], Yunho đã lột sạch con cá trắng trẻo lật ngược lại chuẩn bị ăn rồi!

        “Yun—ân”

        Jaejoong còn chưa nói xong, Yunho đã ngắm chuẩn đôi môi cậu trong chăn, Jaejoong vừa cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn không nhìn rõ? Cuối cùng hai tay đặt trên chặn Yunho, chạm được vào tai anh, sau đó—kéo ra~~~~

        “Ah!” Yunho la lên “Sao vậy?”

        “Tớ đói bụng rồi! Tớ muốn ăn sáng!” Jaejoong nắm lấy tai Yunho không buông.

        Yunho cầm lấy cái tay đang nắm tai mình đưa đến trước mặt hôn một cái, lòng bà tay mềm mại của Jaejoong bị phần ria mới mọc của Yunho đâm vào nhồn nhột, nhẹ nhàng cười, vừa nghe thấy, trái tim của Yunho liền cảm thấy ngọt ngào như được ngâm trong nước đường, mới kéo chăn ra nhìn biểu tình của Jaejoong—-

        Bầu má trắng trẻo mang theo nét ửng hồng, đôi mắt to sáng đang nheo lại vì tiếp xúc đột ngột với ánh sáng, môi hồng ướt át vần còn dấu vết bị Yunho hôn, áo sơmi trắng đang vướn trên vai, xương đòn gợi cảm cùng đểm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực, đều lộ ra kích thích Yunho….

        Nhiệt độ nóng bỏng trong chăn quá khác với không khí mát mẻ bên ngoài, khiến cho Jaejoong tỉnh táo một chút, vừa đứa mắt nhìn thấy đôi mắt của Yunho phía trên dường như ánh lên tia sáng màu lục, Jaejoong muốn rút hai tay trong chăn ra, sau đó mới nẹh nhàng nói: “Tớ, tớ muốn ăn sáng….”

        “Nên tớ mới nói ăn tớ là được rồi…”đầu Yunho đột nhiên nóng lên, sự háo sắc không giảm xuống tiếp tục cúi đầu giữ lấy đôi môi Jaejoong.

        Yunho và Jaejoong tiếp tục ngọt ngào trong cuộc sống đại học náo nhiệt, họ biết, chỉ cần hai người luôn ở bên nhau, cuộc sống sau này sẽ đều như vậy.

        ++++++——–+++++——–+++++——–++The End++——–+++++——–+++++——-+++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: