Mộc vĩ di quan
Có bao giờ bạn nghĩ…éo le cỡ nào cũng yêu nhau bất chấp được hay không?
Hãy cùng Viin đọc câu chuyện sau nhé ^^
Bản quyền thuộc We Are The Dream Girls - I.O.I Confession
Lâm Nhã Anh vừa đọc hết sắp tài liệu trên bàn làm việc, cô không còn sức để đứng dậy nữa... Cô mơ màng trong ánh nắng ban mai rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay không biết.
*
Ngoài đường, người đi đi lại ngày càng đông, họ chen chúc nhau để được đi đến chỗ làm thật nhanh. Nhưng điều đó đã khiến Phố Sogul trở nên bị tắt ngẽn, tiếng còi inh ỏi đến điên đầu.
- Cháu trả chú 20,000 won không cần thói lại đâu ạ. Cháu trễ hẹn mất rồi, cảm ơn chú.
- ơ..này cháu không lấy thật à!?
- … - cô gái đã rời khỏi xe tự bao giờ …
Trong vòng xe chen chúc, một thiếu nữ váy trắng, vụt chạy trên lề đường, khiến bao người mải mê nhìn theo cho đến khi khuất bóng của cô ở cuối đường.
*
Cốc! Cốc! Cốc!
- Thưa giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt các nhân viên mới.…
Lâm Nhã Anh chợt tỉnh, và nghe loáng thoáng ai đó nói gì đó ngoài cửa. Cô ngồi thẳng, chỉnh chu lại tóc tai trang phục và nhẹ nhàng mở lời.
- Vào đi.
Cạch…
- Thì ra là cô à? Mạc Du Tử, hôm nay tôi có lịch trình gì không?
- Dạ thưa tổng giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc gặp gỡ với các nhân viên mới. Họ là top 5 người có thể ứng cử chức phó giám sát mà giám đốc đã bảo tôi tuyển vào tháng trước.
- Thời gian cụ thể đi.
- Dạ thưa giám đốc, cuộc gặp mặt bắt đầu lúc 7:30 ạ.
- Vậy là còn 30 phút nữa. Du Tử, cô báo với Tĩnh Hạ, Nghiên Tĩnh, Thế Tình đến phòng nhân sự …
- Dạ thưa, phó giám đốc Kim vừa ra ngoài rồi ạ.
- Cô có biết Tĩnh Hạ đi đâu không?
- Dạ…không 😅 .Nhưng mà tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay .
*
ONE SIne Co-op CoMpany
- Xin hỏi cô có hẹn gì trước không ?
- Có chứ ,tôi được tuyển vào đây ,vị trí phó giám sát .
- Cho tôi xem chứng minh thư của cô .
- Đây .
- Ồ, cô là người Trung Quốc à? Nhưng sao nói tiếng Hàn Quốc giỏi đến như vậy ?
- Tôi tự học.
- Cô đi theo tôi .
- Vâng .
#Lầu 2
- Chào phó giám đốc .
- Ai đây ?
- Xin chào tôi là Chu Khiến Quỳnh ,hôm nay tôi đến đây để phỏng vấn xin việc .
- Ồ. Chúc cô may mắn ,tôi có việc phải đi .
- Vâng .
Từ xa có một cô gáI nhỏ nhắn chạy lại chỗ cô gáI kia. Cô cũng không hề để tâm họ nói gì ,vì anh bảo vệ đã dẫn cô đến nơi cần đến .
- Phó giám đốc ...
- Gì mà chạy hớt hải như ma dí cô thế* cười xoà* mặt tôi có gì sao?
- Tổng giám đốc bảo Kim phó đến phòng nhân sự lúc 7:30 ạ.
- Ồ! Đã tìm được người rồi ư ? Tôi biết rồi . Cô đi làm việc của mình đi .
- Dạ ,chào Kim Phó.
*
- À chuẩn bị cho phòng nhân sự nước và thức ăn nhé.
- Đi thôi nào…
- Này cậu làm tớ giật cả mình đấy .
- Thôi nào , tớ xin lỗi mà. Trưa đi ăn không ,tớ đãi .
- Nào có đi ăn thì cũng Không Được quên em chứ ?
Du Nghiên Tĩnh đứng chặn ngaY cửa ,một tay chống hong tay kia chỉ về hướng của Nhã Anh và Thế Tình đang ngồi .
- Chị đang xoa dịu cơn giận của tổng giám đốc mà , sao em gắt thế ?
- Sắp tới giờ rồi ,đi thôi nào .
Nhã Anh buộc phải kéo 2 người kia đi trước khi lại cãi nhau .
*
CKQ's pow* công ty lớn có khác nhỉ*
Cạch…
Tiếng cửa phòng mở ra, 4 người phụ nữ xinh đẹp bước vào, cùng với cô thư kí lúc nãy. Chu Khiết Quỳnh chỉ biết đứng dậy im lặng nhìn 4 người họ từng người từng người một, ngồi xuống ghế. Cô thư kí nhỏ nhắn ra hiệu cho tấc cả mọi người trong phòng ngồi xuống.
Thấm thoát 4 người kia đã phỏng vấn xong, đến lượt của cô. Thì biết bao nhiêu ánh mắt hướng về...
- Là cô sao? * Tĩnh Hạ nhìn cô thất thần 1 lúc lâu rồi mỉm cười* cố lên nhé.
- *cô khẽ gật đầu đáp lại*
- Chu Khiết Quỳnh??? Cô là người Trung Quốc sao? Nói tiếng Hàn Quốc cũng khá đấy.
- Chị xem hồ sơ của cô ấy đi.
- Tốt nghiệp đại học luật năm 2013, đạt loại xuất sắc luôn này . Ơ …nhưng mà giờ là 2016 rồi cô mới đi xin việc làm.
- Chắc có uẩn khúc gì ở đây.
- …*Lâm Nhã Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt*
- Là do tôi trúng học bổng Du học sang Úc 2 năm.
- Cô đã làm gì trong khoảng thời gian sau du học ở Úc?
- Chỉ là số chuyện cá nhân, tôi xin phép không trả lời vấn đề này ạ.
- Okay. Quay trở lại việc chính nào.
- Cô nghĩ gì khi làm việc ở One SIne Co-op CoMpany?
- Tôi tin rằng sẽ thể hiện được tài năng mà mình có và phục vụ cho quý công ty trong thời gian tới.
Cái con người nãy giờ câm như hến rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
- Nếu ở đây không có cơ hội thăng tiến cho bản thân thì cô sẽ làm gì?
- Tôi cần một môi trường làm việc mà tôi có thể phát huy hết khả năng của mình. Bên cạnh đó, quý công ty có thể khai thác sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi trong thời gian thực tập. Tôi có sức cạnh tranh cao, chịu đựng giỏi, khả năng giao tiếp tốt với 2 ngôn ngữ Trung - Hàn, tôi có thể hoàn toàn nhiệm vụ trong thời gian hạn định.
- Được rồi, từ sáng mai hãy đến văn phòng của tôi để nhận việc.
Chốc đã 11h mọi người Chào nhau ra về ,như lời hứa ,Kim Thế Tình bao Lâm Nhã Anh đi ăn trưa ,tấc nhiên không thiếu bóng dáng của Nghiên Tĩnh .
- Sao hôm nay chị hiền vậy?
- Sao cơ? Chị vẫn bình thường mà.
- Tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tên Chu Khiết Quỳnh ấy. Rồi phán câu xanh rờn rồi nhận vào làm việc luôn. Gu của cậu mặn thế nhỉ, bấy lâu nay tớ cứ tưởng cậu là cái đồ mặt lạnh không háo sắc …
- *bốp* háo sắc cái đầu cậu đó. Tớ như vầy mà lại thích cô ta hay sao?
- Cái đồ máu lạnh kiêm bạo lực.
- Kệ tớ bạo lực thì sao?
Một cảm giác lạnh đến sống lưng, Tĩnh Hạ lướt qua, quăng cho Nhã Anh một ánh mắt khinh bỉ. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng không hề xi nhê tí cảm xúc, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Trong khi đó Kim Thế Tình lại kịch liệt kéo Tĩnh Hạ lại bàn ăn, nhưng cô một mực từ chối rồi bỏ đi một mạch. Nghiên Tĩnh rất thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
*
Phố Sogul trở nên ít người vào giữa trưa, Tĩnh Hạ bước vào một quán cà phê gần đó, gọi nhẹ một cốc cà phê sữa đá bào. Chợt thấy cô gái váy trắng đang ngồi trong góc tường cùng một người con gái khác. Họ thật đẹp, cô gái ngồi cạnh cô Chu Khiết Quỳnh kia đúng thật là mỹ nhân. Tĩnh Hạ bị phát hiện ra, cô quay đầu nhìn ra ngoài đường ngắm phong di.
- Xin chào, chúng tôi tôi ngồi chung với cô được chứ? Thấy cô ngồi trầm tư một mình nên chúng ta làm quen nhé.
- Ok. Tôi tên là Kim Tĩnh Hạ. Rất hân hạnh được biết 2 quý cô xinh đẹp.
- Ôi đừng bảo thế, nhan sắc tôi cũng thường thôi. Tên tôi thì cô biết rồi nên sẽ không nhắc lại nữa nhé. Giới thiệu với Kim Phó, đây là bạn gái của tôi, Trịnh Thái Nghiên.
- *đứng hình hết 5s* Tĩnh Hạ trợn mắt nhìn 2 mỹ nhân trước mặt mình* Bạ...bạn gái?
- Chúng tôi đã hẹn hò được 1 năm rồi 😊.
Tĩnh Hạ, suy đi nghĩ lại, chẳng phải quan hệ của mình với Nhã Anh cũng vậy thôi. Cớ sao lại phải ngạc nhiên với họ làm gì cơ chứ? Ghen tị ư? Không đời nào? Nhưng mà trông họ hạnh phúc chưa kìa, quá thân mật, quá ân ái …không được, không được ghen tị với người ta. Người ta là mỹ nhân, chứ không phải là kẻ máu lạnh Lâm Nhã Anh đáng chết kia. Nhưng có ra ngoài cũng không ai nghĩ bọn họ là lesbian, trông như 2 người bạn thân của nhau.
- Kim Phó sao vậy?
- Ơ, tôi không sao. Nhìn thấy 2 mỹ nhân xinh đẹp nên tôi có chút xao xuyến thôi chứ có gì đâu.
* Hẳn là xao xuyến =))))) *
- Chầu này để tôi khao.
- Thế làm phiền cô rồi.
Sao giờ mình giống như con kì đà ngồi phá đám người ta thế nhỉ😑
- Tôi có chút việc nên phải quay về công ty, hẹn gặp lại cô vào ngày hôm sau.
- Ồ thế à? Ra nãy giờ chúng tôi làm phiền đến Kim Phó rồi, có lỗi quá.
- Lỗi lầm gì đâu. Hẹn gặp lại.
Cô chỉ biết cắm đầu mà đi thật nhanh, không phải vì trời nắng, mà vì cô cảm thấy vô cùng mất mặt.
- Ah~~~
Hình như là đụng phải cái gì đó 😆
Au: #Cáo
Update: #Vinn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top