[ChaeQiong] 01

When that day comes...





Nếu như tình cảm giữa hai con người là chân thành, thì chắc chắn đó là MỘT TÌNH YÊU ĐẸP.

Nếu như gửi gắm quá nhiều niềm tin vào nơi đó thật nhiều mà chỉ nhận lại được sự nghi ngờ thì đó là MỘT SỰ GIẢ DỐI.

Nếu sự bắt đầu và kết thúc đều là cùng một vị trí thì nó là ĐỊNH MỆNH của hai người.

Nhưng không ai bao giờ có thể thấu hiểu được những gì mà đối phương đang lưu giữ trong lòng.

Và tình yêu sớm đến và vội đi như những cơn gió ngày giông bão...


~~~

Một ngày nắng, trên tay chị  vẫn khư khư chiếc laptop kèm cả dây sạc và một chồng hồ sơ nhưng vẫn cố dành lấy cái vali của em. Đối với chị, em là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu và là cả thế giới với chị. Em là cô bé rất xinh đẹp người người yêu mến, em là một cô bé tuổi mới đôi mươi mà nhan sắc em đã khiến chị phải đổ ngay vào cái ngày em nắm lấy tay chị. Lúc đó, không phải là chị lạnh lùng mà là chị hơi ngại vì em đã cứu chị khỏi chiếc xe đó. Lúc đó, tim chị như muốn nhảy ra ngoài, nhưng chị vẫn cố gắng thật bình tĩnh.

Em biết không,  ở cạnh em ngày nào chị cũng được vui vẻ, chị là người ít nói, chí ít cũng chỉ thốt ra dăm ba câu hay chỉ là ậm ừ cho có. Em là cô gái xứ Trung Hoa, dịu dàng, ấm áp nhưng lại có phần manh động nhưng cũng vì cái tính đó của em mà đã có một Jung Chaeyeon hay cười của bây giờ.

Nếu bảo em là mỹ nhân thì với chị em là nàng tiên giáng trần, đôi lúc em như một vị thần bảo hộ của chị, em luôn cạnh chị, bảo vệ chị,.. Em luôn yêu thương chị những khi chị yếu lòng nhất, em không giống như những người khác chỉ biết nói thẳng, em không để tâm những điều đó và chỉ tập trung an ủi chị thật sự nhiều lúc chị muốn làm điều gì đó cho em nhưng kì thực chị là một người vô tích sự, chả làm nên trò trống gì.

Nếu có người hỏi chị có bao giờ cảm thấy ghét em không, thì chị sẽ trả lời rằng "Không". Bởi vì em kì thực rất dễ thương, em rất đáng yêu, em là cô bé luôn khiến chị thấy yên tâm nhất khi đi cạnh. Nếu chỉ được chọn một thứ gì đó với em thì chị sẽ chọn em, vì em là tấc cả của chị.

CỐC. CỐC. CỐC.

Lúc này, Jung Chaeyeon mới bừng tỉnh. Nãy giờ mình ngủ quên ư?

" Chaeyeon à, em qua công ty đi có chuyện lớn rồi " -  Se Jeong mở cửa đi vào vội vàng nói, rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại trông rất khẩn cấp.

Cô bắt đầu nhìn quanh một hồi lâu đầu đau ình ỏi bụng thì kêu đói. Cô đưa tay lên trán vỗ vỗ thái dương rồi liên tục xoa đầu mình. Sau một hồi tỉnh táo, cô mới sực nhớ ra bé con của cô đang ngủ, ngủ rất ngon, bé con vẫn mải mê ngủ. Và cô không nhớ là đã ngồi ở phòng bệnh được bao lâu rồi.

"Pinky à, chị đi làm nhé. Ngủ đủ giấc rồi dậy nhé" - Cô mỉm cười nhẹ rồi thả lên trán bé con của mình một nụ hôn và bỏ ra ngoài.

~~~

Sảnh bệnh viện quốc gia Seoul.

Im Na Young, trưởng khoa kiêm giáo sư khoa ngoại thần kinh đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân ở sảnh thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

" Alô. Tôi là Im Na Young. "


"Nayoungie tan làm thì đón em nhé"


"Hôm nay,có ca mổ, tự đón xe về đi"


"Xì, xạo. Hôm nay làm gì có ca mổ nào, Nayoungie đón em nha"

"Ơ hay, tôi là bác sĩ chứ không phải cô đâu mà bảo này nọ. Tự đón taxi về"

"Nayoungie......"

Tút tút tút.



Im Na Young dập máy ngay lập tức, chứ nghe điện thoại một hồi lâu cô sẽ nổi điên mất. Người vừa gọi đến là Kim Chungha, người tình bé nhỏ của Im Nayoung. Thật ra thì ngày thường Chungha không có nói cái điệu như vậy, chỉ là hôm kia bị ai đó làm cho bị cảm lạnh nên bây giờ xem như là hành hạ.

" Giáo sư, giáo sư... Khu 1-12 không ổn, giáo sư mau đến đi ạ" - cô y tá hốt hoảng chạy xộc vào mà không gõ cửa, nói xong cô ta vội chạy đi ngay. "



Khu 1-12 phòng bệnh của Pinky, khu 1 là chỉ dành cho VIP hay những người trong gia đình của bác sĩ trực thuộc bệnh viện đó. Về phí nằm viện không phải lo chỉ cần trả phí chữa bệnh là được, ở khu 1 này người nhà của bệnh nhân được gọi là khách hàng. Vì khách hàng là thượng đế.

~~~

"Có chuyện gì vậy?" - Im Na Young mở toan cửa phòng bệnh rồi vội vã chạy đến bên Pinky.

"Thưa giáo sư, cô ấy vừa lên cơn co giật và bọn tôi kèm lại thì có một người đã bị thương ở cánh tay.."


"Rồi thì đi sơ cứu băng bó gì chưa?"


"Rồi nhưng...." - cô y tá bối rối nhìn xuống chân của mình và liên tục cắn lấy tay.


"Thế nào hả?"



Nayoung bắt đầu nổi giận, ai trong cái bệnh viện này, là bác sĩ thì phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhưng Im Na Young còn hơn thế, cô là một bác sĩ chuyên khoa loại xuất sắc và bằng cấp của cô là Mỹ cấp chứ không phải Hàn Quốc. Cô là giáo sư trẻ ở tuổi 20 và được mời về bệnh viện này, cô luôn có mọi thứ mà cô muốn. Họ cho cô tất cả chỉ cần cô có thể tăng doanh thu bệnh viện lên đến 30% trong 1 năm. Và cô chỉ tăng doanh thu lên trong vòng có 6 tháng. Và cô được chuyển lên làm bác sĩ ở khu 1 tính ra đã được 3 năm.

"Chị...con bé nó sao rồi?"

Jung Chaeyeon hối hã chạy xộc vào phòng bệnh mà không đóng cửa. Lúc đang giải quyết việc ở công ty Chaeyeon nghe điện thoại của bệnh viện xong là tức tốc lao đến đây và tấc nhiên là cảnh sát cũng theo chân sau. Nhưng khi họ thấy có bác sĩ tập trung đông ở phòng bệnh cũng hiểu ra lí do mà bỏ ra về.

" Em bình tĩnh ngồi xuống nghe đợi chị"

~~~


"Sao chị nói sau, co giật thần kinh?  Là sao, có phải là hành vi mất kiểm soát của con bé dù nó vẫn chưa tỉnh dậy?"

"Ừ"

" Vậy cô ấy sẽ... "

" Pinky sẽ thành người thực vật. "


Nghe câu xác nhận đó, Chaeyeon như muốn hận lại không thể hận được, hận là hận không thể trả thù cho em, hận là hận bản thân luôn để cho em bảo vệ cho chị. Hận mình quá vô dụng không giúp ích gì cho em, ngày đêm chỉ có công việc với công ty.



Chị xin lỗi, xin lỗi em, bé con đừng ngủ nữa mau dậy đi, dậy nấu ăn cho chị đi, chị đói rồi.

Một rồi hai rồi ba giọt nước mắt đua nhau chạy dài trên gương mặt xinh đẹp, bàn tay chị nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em.

Càng nhìn em chị lại càng khóc nhiều hơn nữa... Vì chị sẽ không còn thấy nụ cười đó của em được nữa.

Chaeyeon khóc, vẫn khóc, ngồi mấy giờ đồng hồ cạnh em và khóc, một lúc lâu ôm bé con vào lòng. Phần cô thì đói bụng kèm theo mệt mỏi trong người cả ngày nay chưa ăn gì, lại ngồi khóc sướt mướt suốt mấy giờ liền. Điều gì đến rồi sẽ đến, Jung Chaeyeon ngã lăn xuống sàn nhà và ngất đi.



P/s: Định viết oneshot mà sau hồi hứng ra short fic luôn 😂

#HappyChayeonDays

#Thankyouioi
#IdealOfIdols
#DoItAmazing

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top