Ngày mưa và hai anh em trên xe khách

Tôi đang lang thang ở bến xe Yên Nghĩa để bắt xe về quê ngoại. Hôm nay trời mưa tầm tã. Tôi cực kỳ ghét trời mưa, cái cảm giác dính dính nhép nhép bùn đất ở chân thật khó chịu. Gần trưa rồi mà vẫn chưa thấy xe, tôi ngồi tạm vào một hàng bánh mì nằm ở một góc nhà chờ xe khách. Bến xe mà, đâu có cái gì ngon được cơ chứ. Tôi mua một ổ bánh mì 20k chỉ có một quả trứng và vài ba lát dưa chuột.
Ăn xong tôi nhanh chóng tìm xe 75 về Chùa Hương, nó đi qua nhà bà ngoại. Thói quen đi xe khách của tôi là chui xuống ghế cuối ngồi. Người ta thươờn tranh ghế đầu cho khỏi say xe, còn tôi không say xe nên tranh ghế cuối để được ngồi  cao hơn mọi người và cũng sẽ chẳng phải nhường chỗ cho ai cả.  Cũng  có  lẽ  tôi  thấy  không khí  trên cao sẽ thoáng hơn  một  chút.  Xe nhanh chóng đầy khách, đây là chuyến xe đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Tôi liền để ý ngay hai anh em trai mới lên xe ngồi ngay trước tôi một ghế. Do hành khách đã ngồi gần kín chỗ nên hai anh em ngồi cùng hàng mà ở hai dãy khác nhau. Sở dĩ tôi để ý họ vì hai anh em này cũng khá dễ nhìn. Cậu em trai còn có gương mặt na ná Trúc Nhân, cười lên thì duyên thôi rồi.

Lúc xe gần chuyến bánh thì có thêm hai bác gái nữa lên xe, xe lúc đấy kín chỗ hết rồi, thế là hai anh em chủ động đứng lên nhường chỗ cho hai bác còn mình thì đứng. Một trong hai bác gái cứ bảo cậu em ngồi lên lòng mình vì nhìn cậu đấy nhỏ nhỏ người ôm như con nít.

Hai anh em đứng nói chuyện suốt chặng, tui không có nghe hai anh em nói gì vì tiếng nhạc trên xe cùng tiếng máy xe ồn quá. Nhưng mà cậu em trai cứ cười miết. Tui là tui khá háo sắc mắt một bên cắm vào điện thoại một bên nhìn hai anh em. Chắc hai anh em cũng phát hiện tui đang nhìn mà hầu như lần nào tui ngóc đầu khỏi cái điện thoại cũng thấy hai anh em nhìn về phía tui cậu em thì cười chói mù mắt. Hự Hự Hự tui muốn lao xuống véo má nó quá, bé gì đâu mà dễ thương không à. Lúc sau, điện thoại tui gần hết pin rồi tui mới tập chung vào hai anh em nhà kia. Đúng lúc cậu em rút điện thoại ra chọt chọt. Tui không biết là điện thoại gì nhưng tui nhớ cái ốp cậu nhỏ màu vàng, đáng yêu lắm. Cậu chọt chọt một hồi thì quay qua anh mình

- 15 phút nữa tới nhà rồi anh ạ.

Ông anh trai cười tươi hơi cúi người nhìn em trai trìu mến.

- Không ngờ về đến nhà nhanh thế đấy.

Đoạn này là tui đọc khẩu hình chứ tui chả nghe thấy hai anh em nói gì đâu, cái thể loại xe khách chạy về ngoại ô mà người ta vẫn hay gọi với cái  tên đầy trìu mến là "xe chở lợn" này thì trừ khi hét vào tai bạn mới có thể nghe thấy người bên cạnh nói cái gì.

Xe đi thêm một đoạn thì hành khách xuống bớt, hai anh em lại dành được chỗ ban đầu mình ngồi. Mà cậu em có cái dáng ngồi kỳ cục, tui ngồi ngay sau nó mà thấy được nguyên cái sườn nhan của nó luôn. Nó vẫn nói chuyện với anh trai còn mặt thì hướng ra ngoài cửa sổ, lại còn cười nữa. Tui thậm chí có cảm giác nó đang nhìn tui nữa kia. Xe đang phát bài "Gặp nhau giữa rừng mơ", tui lầm nhẩm hát theo, ây za nhớ Tây Bắc thấy mồ.

Bài hát đến đoạn "Trong ngực em, ái là, như có tiếng ngựa phi" Ông anh quay qua thằng em làm điệu uốn éo xong "ái là" một cái làm tui muốn sởn gai ốc. Ai ngờ hắn có thể mà nhây đến thế đâu. Quay qua cậu em thì đương nhiên là vẫn cười rực rỡ. Hị Hị tui mất máu.

Tiếc là hai anh em đến thị trấn Vân Đình thì xuống còn tôi về tận Phù Lưu cơ. Dừng ở Vân Đình khách xuống xe vãn hẳn người, trống trống thiếu thiếu. Eo ôi hai anh em nhà kia tui là tui muốn làm hàng xóm nhà đó, hức hức. Không thì làm chuột nhà đó cũng được. À mà không làm thạch thùng đi, làm chuột mèo nó gặm chết, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủnữ