Chap 1: Chuyện buồn vào ngày xuân lạnh lẽo
Kido POV~
Vào một buổi chiều hoa anh đào rơi, nó như ngày chúng tôi làm bạn với nhau. Nhưng từ bao giờ cô ấy đã là một phần không thể thiếu trong tôi, Sakura Sakai. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ đến cô ấy một người đã qua đời vào một tai nạn giao thông.
Bạn thân mà trong đám tang của cô ấy tôi không dám đến. Tôi sợ đối mặt với sự thật rằng Sakura đã chết, đã xa rời thằng bạn này.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối chủ nhật lạnh lẽo...
Sakura, cô gái ấy không hiểu sao lại lấy xe máy đi, đi nhanh đến nỗi như muốn tìm đến cái chết vậy. Và thần chết đã mang cô đi khỏi thế giới này trong tích tắc khi cô đâm vào vòng xuyến. Tấm thân mỏng manh của cô bị chiếc xe máy đè lên đau dát nhưng những người đi qua không thèm để ý. Sao họ lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ. Đến khi có người lại xem thì đã quá muộn...
"Sakura à, sao cậu lại ngu ngốc vậy chứ. Cậu biết tôi sẽ không cho cậu đi xe máy nên cậu mới không nói với tôi đúng không. Ngốc, đúng là ngốc quá mà!"
Khi về đến nhà, tôi liền quăng cặp sách xuống rồi nằm xuống nghĩ mãi về chuyện đó.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Khi nhắc máy lên:
_Kido hả cháu
"Giọng nói này quên quá, là...mẹ của Sakura."
_Dạ... Cô...
_Chiều mai cháu rảnh không? Cô muốn đưa một thứ cho cháu.
Tôi suy nghĩ một lúc. Đằng nào tôi cũng chả bận việc gì vào ngày mai. Tôi trả lời:
_Vâng...
_Vậy cô hẹn cháu ở quán coffee Sun nhé.
_Vâng... vậy cháu chào cô
_Ừ...
"Cạch"- tôi cúp máy- "Không biết có chuyện gì mà cô lại gọi cho mình nhỉ?"
__Chiều hôm sau__
Tôi ngồi vào một góc của quán. Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, ngoài cửa xuát hiện một hình bóng. Hoá ra là mẹ của Sakura. Trông cô thật giống Sakura nhưng đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đó là giống nhất. Tôi suýt bật khóc khi nhớ tới Sakura...
_Chào cháu, trông cháu vẫn như thế nhỉ...- cô nói
_À... cháu chào cô...
1 khoảng im lặng bao trùm ở bàn chúng tôi. Tôi định nói "Cô có khoẻ không?" nhưng nó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Lấy hết can đảm tôi nói:
_Cháu xin lỗi vì không đến được đám tang của Sakura...
_Không sao đâu, cô biết cháu rất đau buồn mà...
Cô nói đúng, mất đi một người bạn quý giá như Sakura, tôi chỉ muốn trốn tránh sự thật đó thôi...
_À... cô bảo là đưa cho cháu một thứ gì đó...
_Suýt nữa cô quên...- cô lục trong túi ra một quyển sổ màu hồng, có hình hoa anh đào nhỏ ở giữa quyển sổ, cô nói tiếp- Đây là quyển nhật ký của Sakura, quyển nhật ký nó rất trân trọng. Nó nói rằng quyển nhật ký này nó chỉ cho bạn thân nhất của nó đọc thôi, mà cháu là bạn thân nhất của nó...- cô nói đến đây thì khóc- Cô không muốn... làm trái lời nó nên... xin cháu... hãy đọc quyển sổ này... đây là quyển sổ nó chỉ dành cho cháu... kỉ vật duy nhất của nó dành cho cháu...
Nói đoạn cô lại khóc nức lên, rồi tôi xin phép cô ra về. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc như thế.
Trên đường về nhà, tôi không khỏi bất ngờ khi Sakura lại nghe lời tôi viết nhật kí...
Trong dịp lễ Noel năm ngoái, Sakura định tỏ tình và đi chơi với Aki Rataki - thằng nhóc mà cô ấy thích. Hồi đó tôi cũng thích một đứa cùng khối tên là Akina Tayam. Vì tôi là con trai nên bày cách cho Sa bày tỏ với cậu ta và cậu ấy cũng chỉ cho tôi cách làm quen với Akina.
Sau giờ học, chúng tôi bày tỏ với họ nhưng kết quả thì thật thảm hại. Trông Sakura mang mác buồn, tôi định an ủi nhưng tôi lại nói gì vậy:
_Cậu bị từ chối rồi đúng không?
Biết là như vậy rồi mà tôi lại buộc miệng hỏi làm cậu buồn thêm, Sakura giận giỗi nhìn tôi nói:
_Cậu biết rồi còn hỏi. Mà Aki đúng là đồ chỉ biết nịnh hót.
_Thôi quên đi, tôi cũng bị đá rồi. Hay...Noel mình đi chơi ở Kyushu đi.
_ Nói thì dễ nhưng tiền đâu mà đi.
_Tôi có tiền tích kiệm từ mấy tháng chờ đến noel lôi ra dùng đây. Không ngờ lại nhiều quá nên mình đi chơi xa luôn.
_Được bao nhiêu vậy?
_Được tầm 10,000 yên
_Nhiều vậy. Quyết định vậy nhé! Bye.
___Noel__
Chúng tôi hẹn nhau ở ga tàu điện và bắt đầu cuộc đi chơi của hai đứa bạn thân theo lịch đã sắp xếp trước. Đây là chuyến đi mà tôi cảm thấy vui nhất từ trước đến nay. Nhưng Sakura thỉnh thoảng vẫn có chút buồn. Có lẽ cậu ấy muốn dành ngày hôm nay cho người cậu ấy thích vì Noel là dành cho người yêu chứ có phải cho bạn bè đâu.
Trên đường về tôi nói với cậu:
_Nè... Sakura sao không viết nhật ký thử đi...
Sakura nhìn tôi khó hiểu...
_Tại sao mình phải làm vậy???
Tôi nhìn cái mặt ngây ngô và đôi mắt tuyệt đẹp của Sakura, chúng thật đẹp...
_Oi... oi... Kido, cậu có nghe mình nói gì không vậy???
_À... à... cậu hỏi gì vậy nhỉ?
_Haizz... tớ hỏi cậu tại sao tớ phải viết nhật ký...
_Thì... khi lớn lên, cậu đọc lại cuốn nhật kí đó sẽ thấy mình thay đổi trong từng ngày thế nào, những kỉ niệm cũng với bạn bè làm cậu vui vẻ, cả những lúc chuyện buồn mà cậu không biết chia sẻ cùng ai thì cứ viết vào quyển nhật ký thì xậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn...
_Oh... giờ tớ mới biết à nha, vậy tớ sẽ viết nhật ký, cuốn nhật ký đầu tiên sẽ là tặng cậu- Sakura cười, một nụ cười thật đẹp
Kể từ đó, tôi nhận ra tôi đã thích cậu ấy...
Tôi đã về đến nhà từ lúc nào không hay, trong tay cứ cầm chặt lấy cuốn nhật ký...
Sakura à cậu có biết không tôi nhớ cậu nhiều lắm!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nhé!!
#F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top