Khát Quát Đời Tôi
Umm, nên để tên thật cho bộ truyện này không nhỉ.... Tôi không muốn ai đó đọc được nhật ký này rồi nhận ra tôi cả, tôi sợ người khác phán xét bản thân tôi, sợ những việc làm ngu ngốc tên kể lên đây bị đem ra làm trò cười và rất nhiều thứ khác nữa nhưng tôi không biết diễn đạt như nào. Nhưng nếu không để tên thật, tôi nghĩ tôi sẽ không nhận ra chính tôi nữa, mỗi khi đặt tay lên bàn phím, tôi sợ bản thân sẽ trở thành cái tên mà tôi tự đặt ra, kể lại cuộc đời bị bóp méo, thiếu chân thật, và cuộc đời đó không phải là của tôi, tất cả sẽ là sự giả dối, không có một sự thay đổi nào như tôi mong muốn cả. Tôi hơi overthinking nhỉ, tôi biết điều đó, tôi cũng biết rằng sẽ chẳng ai quan tâm tới cuộc đời của người khác, điều đó chẳng có ít gì cho họ. Tôi vẫn chưa thể nói ra tên tôi, vì là kể theo ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của tôi nên cũng không nhắc tới tên tôi đâu, vậy nên tôi sẽ nói ra tên mình khi tôi thật sự sẵn sàng, khi tôi trở nên tốt hơn. Tôi 18 tuổi, một độ tuổi quá đẹp nhưng nhìn bản thân mình trong gương tôi lại chẳng thấy sự xinh đẹp nào cả. Trước đây tôi cũng có những khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò, có những người bạn tốt, có cuộc sống vui vẻ hằng ngày, có một ước mơ lớn và tất nhiên cũng có rất nhiều nỗi buồn nữa. Tôi đang học ngành Kế Toán tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, NTTU là trường tư, học phí khá cao nhưng điều kiện học tập khá tốt, tôi đậu vào trường bằng cách xét học bạ, học trường này là việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi sinh năm 2006, là năm cuối cùng thi chương trình cũ, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, điểm thi đại học cao nhất lớp, đó là niềm tự hào nhỏ nhoi của tôi, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi đã quá đề cao bản thân, tôi không nhận ra bản thân chỉ là người tốt nhất trong 1 lớp bình thường nhất .Tôi rớt đại học, thiếu 0.22đ để đậu vào ngành hoá học của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, tất nhiên tôi rớt tất cả các trường Sư Phạm ở các nguyện vọng sau. Sau đợt đó tôi luôn đỗ lỗi cho việc đi làm công nhân, thi xong, 1 tuần sau khi tôi đủ 18 tuổi, tôi đã viết đơn xin đi làm ở 1 xưởng may, với ý định phụ giúp gia đình 1 khoảng nhỏ cho việc học đại học, và cũng để bản thân có thể thoải mái trong việc chi tiêu hơn. Mẹ tôi đã ngăn cấm nhưng tôi không quan tâm. Tôi bắt đầu đi làm, làm từ 7h tới 16h, trễ nhất là tới 21h, làm từ thứ 2 tới thứ 7. Không biết do bản thân quá tự tin với điểm thi đại học hay do đi làm hiểu được sự khó khăn khi kiếm ra tiền mà tôi chỉ đặt có 6 nguyện vọng với niềm tin tôi sẽ đậu nguyện vọng 1. Và rồi tôi rớt, tôi đã buồn rất lâu. Tôi vốn không phải người lạc quan, vui vẻ, hoà đồng, thì sau cú sốt đó tôi càng trở nên lầm lì, ít nói hơn. Tôi nhận ra bản thân không giỏi điều gì cả, mỗi thứ biết 1 ít nhưng thực ra chẳng biết gì. Vẫn ổn thôi, tôi có thể đậu các trường có xét tuyển đợt 2, sau đó tôi chọn NTTU, tôi thấy sinh viên trường khá năng nổ, hoạt bát, tôi nghĩ học ở đây tôi có thể quen thêm nhiều bạn mới, trở nên hoạt bát, lạc quan như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top