#6
Tối qua tôi lại nhớ về một người... Một người mà tôi đã từng hứa sẽ không nhớ về nữa...
Hiển nhiên, tôi đã không thực hiện được lời hứa đó.
Không hẳn là tôi thích người đó, tôi chỉ là day dứt khó hiểu. Không phải mỗi giờ mỗi phút đều nhớ, nhưng mỗi lần nhớ lại đều khắc sâu rõ ràng.
Không biết có ai đã đọc truyện "Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dại" chưa? Bây giờ tôi cảm thấy mình giống cô nữ chính đó, chỉ có điều sẽ chẳng có cái kết có hậu nào ở đây cả. Tôi biết hầu như mọi thứ về người đó trừ gương mặt, người đó hầu như chẳng biết gì về tôi trừ gương mặt. Tôi chính là kiểu nắm thì sợ đau, buông thì lại sợ vỡ.
Tôi nhớ có một lần người đó nhắc với tôi về một người con gái. Có hơi chua xót, nhưng tôi cố tình ngó lơ chuyện đó, gặng hỏi thông tin về cô ấy. Người đó trả lời bọn họ giờ đã là người của hai thế giới. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết cô ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng.
Chúng tôi sinh cùng tháng. Cũng có thể đều chỉ là giả. Tôi không nhớ chúng tôi đã biết nhau khi nào, chỉ nhớ là hình như gần một năm hơn rồi. Ngày cá tháng Tư tôi cố tình hỏi một câu bông đùa, và nhận được lời từ chối của người đó. Thật ra không hẳn là từ chối, người đó đã trêu lại tôi... Tôi cứ ngỡ thế này cũng được, ít nhất chúng tôi vẫn còn duy trì liên lạc. Nhưng hoá ra không phải.
Chúng tôi không sinh cùng năm, hình như là thế, nhưng không quá chênh lệch tuổi. Thế mà người đó lại bắt tôi xưng là cháu, gọi là chú. Buồn cười như thế, mà tôi vẫn chấp nhận gọi. Về sau là vì lười, nói chuyện bỏ luôn cả chủ ngữ tân ngữ, gần như là nói cộc lốc, nhưng không thô chút nào.
Hoạt động lâu dần, tôi rèn luyện được thính giác bén nhọn. Giọng nói từ khắp vùng miền qua lỗ tai tôi có thể đưa thẳng lên não bộ mà phân tích, nhận diện vùng miền, nhận diện người đó từng đi qua những đâu, giọng nói lai mấy vùng... Có một lần người đó chê tôi giọng ngang ngang, trong khi hầu như những người khác đều khen, tôi hờn dỗi không nói, nhưng không thật sự để bụng. Trừ lần đó ra, người đó chưa từng bình phẩm chê bai tôi cái gì. Còn tôi, tôi tự nhẩm trong lòng, giọng người đó là giọng nói hay nhất mà tôi từng nghe.
Tôi đã lâu lắm rồi không nghe giọng người đó, bây giờ nghe lại, có khi lại nhận ra ngay.
Hôm qua tôi tò mò lên mạng tra thử, mỉm cười vì người nọ vẫn chẳng thay đổi chút nào, thích vung tiền cho mấy món đồ công nghệ, không phải do tôi nghèo, mà là người ta cũng bình luận về người đó như thế. Dạo này không biết người đó đã mua thứ gì mới hay chưa...
Hình như người đó bắt đầu thả like cho những bức hình của người cũ, bẫng sau một khoảng thời gian đổ vỡ giữa hai người. Tôi không biết việc này đại diện cho thứ gì, hoặc là người đó đã buông bỏ quá khứ, hoặc giữa hai người đã có tiến triển gì đó...
Bắt đầu là vì bản thân, khi kết thúc lại vì người đó.
Tặng các bạn một câu, thích một người mình không biết mặt là một điều vi diệu cỡ nào.
16/3/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top