#2

Thật buồn.

Không ngờ sống gần hai mươi năm cuộc đời, người đầu tiên tôi cảm thấy hợp ý với mình lại không thể gặp nhau.

Thú thật với các bạn, dạo này tôi bị mê đắm một trò chơi đang rất hot ở Việt Nam. Đúng vậy, gặp một người đấy!

Có một thời gian tôi chán không muốn gặp bạn ấy, ngày thường ghép chung đội cũng không mời, dần dà rồi thôi.

Thế nhưng đột nhiên có một lần nọ chơi chung, tôi phát hiện mình thật quá đáng. Tôi vì chuyện riêng tư mà bực bội trút giận lên người ta. Thật ra bạn chẳng làm gì sai cả, còn có cảm giác bạn ấy bao che chiều chuộng tôi rất nhiều, thứ gì cũng im lặng cho cả. Bởi vì khi đối xử với những người khác, bạn ấy rất cộc tính, lại lạnh lùng, nhưng giọng nói hay vô đối. 

Đảm bảo, không ai có giọng hay như vậy đâu. Không giống mấy giọng hát trên Spoon đâu. Có thể do gu của mình là người ít nói nên dù bạn ấy chửi một câu cũng thấy rất hay.

Chúng tôi chơi lại với nhau, chơi càng thân hơn trước. Cái gì tôi cũng kể với bạn ấy, thậm chí sau này cũng không muốn kể lại chuyện đó với những người khác. Cảm thấy không đáng, câu chuyện này tôi đã kể với bạn ấy rồi, người khác không được biết.

Bẫng đi một khoảng thời gian, bởi vì tính cộc lốc của bạn làm tôi tức giận. Không gặp nhau nhưng khi tôi nhắn tin, bạn vẫn rất nhanh trả lời. Câu xin lỗi và tự trách của bạn ẩn ý sau tin nhắn nhưng tôi vẫn hiểu được. Với tính cách của bạn, chịu nhắn một câu cho tôi như thế đã vô cùng cảm động rồi.

Tôi không biết sau đó thế nào nữa. Có thể do không có thông tin của nhau, không nhắn tin nhiều, có thể do bạn ít nói tôi lại chẳng chủ động bắt chuyện. Chúng tôi mất liên lạc nhau.Tìm kiếm tài khoản game của một người khó thế nào. Thậm chí tôi biết cả cách liên lạc với bạn nhưng không dám chủ động. Thật sự là không dám.

Dạo này bài tập đã làm xong, rảnh rỗi tôi lại nhớ đến bạn nhiều hơn. Đến nỗi sau này nếu có nhìn thấy ai đó, tôi đều vô thức so sánh người ta với bạn ấy.

Tôi quyết định bỏ tài khoản game của mình. Hy vọng đây là lần cuối tôi nhớ bạn ấy.

15/10/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top