Ngày 14
Tổng số thành viên trong đoàn: 40.
Tổng số người chết: 13.
Tỷ lệ hàng hóa mất: 3 xe đoàn. (còn 5 xe)
---
Chúng tôi bị mai phục chỉ sau 2 giờ đặt chân vào lối mòn tắc giữa sườn núi trong hoang mạc Ushira. Betty và tôi đã thực sự đánh giá thấp về lũ sandwench này rồi. Bọn chúng không những chỉ mạnh đối với từng cá thể mà còn có khả năng phối hợp tuyệt vời khi săn theo đàn. Chưa kể đến bất lợi địa hình đối với chúng tôi, đặc biệt là trong cơn bão cát chết tiệt này!!!
"Em ổn chứ, Amy?" Betty hỏi tôi.
Cánh tay phải cô ấy đã bị trọng thương và máu đang chảy ra. Cũng may là Hugo đã nhanh chóng sơ cứu kịp thời bằng một mảnh vãi trắng từ áo ông ta.
"Em ổn, " tôi nói, "cánh tay chị sau rồi?"
"So với những lần chị phải đối mặt với nguy hiểm, " Betty nhìn xuống cánh tay mình, "thì khá là ổn hơn nhiều."
Trước mặt tôi, Hugo đang phải một mình đối đầu với tận 3 con Sandwench cùng lúc. 1 con đứng đầu đã bị thanh kiếm ông ấy cắt đức 1 chân và máu đang chảy ra từ đường kiếm chém vào ngay mắt phải của nó.
2 con phía sau dường như đang cố tiến lại và tấn công ông ấy từ phía sau, nhưng tất nhiên tôi sẽ không cho phép điều đó diễn ra...
Một luồng ánh sáng tím đầy mạnh mẽ bắn ra từ cây dù của tôi và xuyên thẳng vào đầu một con quái vật đấy, không may là con còn lại đã nhanh chóng rút sát cựa li lại và nhắm về phía tôi...
BẰNG!!....
Tiếng súng vang lên và xác con còn lại gục ngay tại chỗ. Khuôn mặt của nó rỉ máu và chiếc đuôi thì quật tứ tung do não không kiểm soát được. Tôi giữ nguyên vị trí cảnh giác của mình. Dù đã chết, nhưng nếu dính phải nộc từ chiếc đuôi của nó thì sẽ khá phiền phức.
Betty tiến lại gần tôi, trên tay cầm một khẩu súng vẫn còn đang bốc khói trắng.
"Em không sao chứ?"
"Không sao..." Tôi trả lời và nhìn về phía Hugo.
Lão già ấy cũng đã xử lý nốt được con Sandwench còn lại và trở về vị trí chúng tôi.
"Betty, kiểm tra ma thuật liên lạc giữa đoàn đi, " Hugo nói, "còn thành viên nào còn sống không?"
"Còn 27 người, bao gồm chúng ta..." Betty cắn răng. "Có vẻ chúng ta là những người sống sót duy nhất trong số 3 chiếc xe bị rớt xuống sườn núi. Số còn lại dường như đã vượt qua an toàn tới đồng bằng Saruha."
"Họ sẽ chờ chúng ta?" Tôi hỏi.
"Tiếc là không, " Betty trả lời, "thời gian đối với thương nhân chúng chị là rất quan trọng. Nếu 3 chúng ta không theo kịp những đoàn còn lại trong 4 ngày tới thì họ sẽ tiến đến thành phố Saruha mà không có chúng ta."
"Thà chúng ta đuổi kịp về đoàn mình sau còn hơn bị chiếm thị trường bởi mấy đoàn thương nhân khác." Hugo bổ xung.
"Thế giờ chúng ta tiến về hướng nào đây?" Tôi hỏi.
"Chắc là đi theo lối mòn dưới thung lũng sườn núi thôi."
Trong lúc đi theo sườn núi cùng với đoàn, chúng tôi đã bị tập kích bởi lũ Sandwench. Khi chiến đấu, 3 chiếc xe đoàn đã bị lệch thỏi lối mòn và rớt xuống thung lũng dưới những ngọn núi cao. Trong đó bao gồm cả xe của tôi, Betty, và Hugo cùng với 13 người trong 2 xe hàng hóa còn lại.
Không may là chúng tôi là những người duy nhất còn sống sau cú ngã đó, do tôi đã kịp thời dùng ma thuật kéo để cản trở lại lực rơi. Nhưng người khác đã phải chịu một cái kết bi thảm khi chiếc xe đoàn của họ va chạm mặt đất và nghiền nát họ.
Lúc chúng tôi đến thì những gì còn lại chỉ là đống đỗ nát của 2 chiếc xe gỗ và những vũng máu đỏ chảy ra từ nó.
"Lamda, Baramo..., " Betty cầm thẻ thành viên thương nhân của họ lên và cho vào túi, "tôi sẽ không để công của mấy anh trở thành vô ích đâu..."
Hugo và tôi cho Betty 1 thời gian ngắn để chào tạm biệt bọn họ. Mặc dù không phải là máu mủ, nhưng Betty xem đoàn thương nhân của mình như 1 gia đình thực thụ. Lamda và Baramo là hai trong những người thương nhân mà Betty thuê kể khi cô ấy khởi nghiệp.
"Hugo, ông có chắc là chúng ta nên đi vào ban đêm không?" Tôi nhìn ánh hoàng hôn của mặt trời. Sẽ không lâu trước khi màn đêm đến.
"Tiếc rằng..., " Hugo vuốt bộ râu của mình, "Sandwenchs không chỉ là những thợ săn duy nhất ở thung lũng này đâu."
"Ý ông là sao?" Tôi hỏi.
"Sandwenchs là những quái vật ăn thịt có thể săn cả ngày lẫn đêm mà không mệt mỏi..." Ông ấy quay lại nhìn tôi.
"..."
"...thế tiểu thư nghĩ vì sao bọn chúng lại sợ màn đêm đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top