Chương hướng dẫn và chương 1
()là suy nghĩ nhân vật tự nghĩ trong đầu
'''' là hội thoại của nhân vật trước '''' sẽ là tên của người nói
CHƯƠNG 1
(Cuộc đời của tôi gắn liền mới 1
Mảng màu đen xì tất cả mọi người đều lơ tôi có thể đấy là thứ tôi đáng nhận được!)
Trong căn phòng tồi tàn 1 cô gái đang cầm cây đàn đánh từng bản nhạc đó là nhân vật chính của chúng ta Anne
Jerome nói ;'' Anne người em gái yêu quý của anh em đâu rồi hãy bước ra đây nào anh em mình nhau ăn tối nha''
Nghe thấy thế Anne liền vội bỏ ngay cây đàn xuống và trốn xuống gầm giường
Jerome đi xuống nói '' Con khốn này tốt nhất mày nên chui ra nêu không tao sẽ nói cho bố biết vụ mày đã khiến cho con của ngài Ambrose khóc tại trường hôm nay ''
Từ dưới gầm giường cơ thể nhỏ bé ây không ngừng run rẩy sợ hãi do vẫn còn ám ảnh với mấy vụ bị đánh đập trước
Jerome vừa nói vừa tiến tới gần chiếc gường nói '' tao đã nói vậy mày vẫn không ra quả muốn chết rồi đúng không '' HẢ NGƯỜI EM GÁI ĐÁNG YÊU CỦA ANH '' nói xong anh ta ngồi sổm xuồng và cúi nhìn cô em gái của mình Anne
không nói gì nhiều nữa Jerome trực tiếp lấy tay kéo mạnh Anne ra sau khi kéo được Anne ra Jerome nhìn vẻ mặt sợ hãi đấy rồi cười lớn lên
'' hahahahaha.....'' không ngờ mặt mày khi sợ hãi lại đẹp như vậy đã vậy thì tao sẽ cho mày ngày nào cũng có vẻ mặt này luôn''
Không nói gì nhiều Jerome trực tiếp lấy chân mình đá vào người cô đột nhiên mẹ cô bà Daria đi xuống
bà Daria nói '' con dừng lại đi Jerome đánh nó bây h cũng chả giúp con hả giận đâu đi lên thôi ở lâu dưới cái tầng hầm không tốt cho sức khỏe đâu con trai yêu quý của ta ''
Nghe vậy Jerome liền dừng lại nhìn người mẹ đáng kính của mình nói
'' Vâng thưa mẹ, may cho mày đấy con tự kỷ ''
Sau khi thấy hai mẹ con họ đã đi lên trên lầu Anne liền ngồi dậy cố gắng ôm bụng đứng lên rồi chạy ngay ra góc phòng ngồi
Trên góc tường là nhưng bức tranh gia đình hạnh phúc tất cả đều là những bức tranh do Anne vẽ đồng thời cũng là cuộc sống mà Anne mong muốn
Anne ngồi xuống liên tục lấy tay ôm đầu cả cơ thể nhỏ bé gầy cộm này cứ thế co lại trong góc tường
Trong miệng Anne luôn lập lại 1 câu:
" Đồ tự kỷ ha... Đồ tự kỷ ha.... "
- Cùng lúc đấy trên lầu nhà Anne
Jerome nói " Chào chú Samson "
Ông bà Neil nói " haha" chào anh Samson lâu lắm không gặp "
Ông Samson nói " vâng vâng " chào anh chị công nhận cháu dạo này lớn quá ha "
Jerome nói " vâng cảm chú đã khen "
Ông Neil nói " thôi không nói nữa mời anh vào nhà dùng bữa luôn chứ nhỉ "
Ông Samson nói " đi thôi "
Tất cả mọi người ở trước cửa đều bức vào nhưng bà Daria đang đi thì bị 1 bà người hầu gọi lại
"Thưa bà chủ không biết tối nay chúng tôi nên cho con bé đấy ăn gì đây?"
Bà ta nhìn bà người hầu nhăn nhó nói
" Bà làm việc đấy lâu năm như vậy còn phải hỏi tôi sao cho nó ăn cái gì chả được chứ? "
" Vâng tôi sẽ cho người làm luôn đây thưa bà "
-Tại tầng hầm (hay phòng ngủ của Anne)
Cô bé vẫn vậy vẫn ngồi ôm đầu cả người co lại
Tiếng cửa tầng hầm mở ra 1 người phụ nữ đi xuống bậc thang mới khay cơm và 1 cốc nước có chứa thuốc an thần ( họ toàn dùng thuốc này để cho Anne bình tĩnh lại để không bị lộ họ đã hành hạ Anne như thế nào)
Người phụ nữ đấy nói " này con bé ki..." nào Anne yêu quý của cô hãy lại đây ăn cơm đi không cháu sẽ bị đánh giống hôm qua đấy "
Vừa dứt câu trong đầu Anne liền nhớ lại hình ảnh hôm qua
" con khốn này mày có ăn không hả ăn ăn ngay cho tao "
Chính là người phụ nữa ấy người mang khay cơm cho Anne
Cô ta liên tục cầm thìa cơm nhét vào mồm Anne mặc cho Anne có vũng vãy đẩy thìa cơm ra
Vì không chịu được nên cô ta đã gúm đầu Anne và tát cho cô mấy cái bạt tai
- Quan lại hiện tại
- Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top